Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hơi ấm duy nhất


Tại một toà nhà bỏ hoang ở ngoại thành.Khác với vẻ ngoài cũ kĩ, mục nát. Bên trong lại là khung cảnh tươm tất. Sàn gỗ sạch sẽ rộng lớn, duy độc một chiếc ghế.

Vương Nhất Bác ngồi tựa trên ghế, im lặng cúi đầu nhìn mèo con trắng như tuyết đang dụi dụi trên đùi hắn. Trước mặt hắn, mười tên cầm đầu mười khu vực đang ngạc nhiên nhìn.

Vu Bân cong khoé môi nhìn Vương Nhất Bác đang mắt lớn trừng mắt nhỏ với con mèo nhỏ, hình ảnh này cũng quá thú vị rồi. Ánh mắt Vương Nhất Bác thoáng lơ đãng rồi lại tập trung vào mèo nhỏ. Chỉ bấy nhiêu đã khiến mọi ánh mắt đang chằm chằm vào hắn phải dời đi.

Con mèo nghiêng qua nghiêng lại cái đầu nhỏ, quan sát hắn, qua một lúc không cảm nhận thấy nguy hiểm gì, nó đánh bạo vươn móng vuốt về phía trước. Móng vuốt nhỏ cào cào lên áo hắn. Môi Vương Nhất Bác vô thức cong lên, con mèo nhỏ này thật giống cậu. Tiếc là nó lại là mèo hoang.... Chính là không thể so sánh với mèo nhỏ nhà hắn.

Vương Nhất Bác vươn tay tới, cầm lấy lỗ tai nhỏ, ném ngược về sau lưng. Mọi ánh mắt dõi theo vật thể đáng thương kia, rùng mình nghe một tiếng va chạm với tường gỗ. Hắn phủi tay ra hiệu cho Vu Bân bắt đầu.

"Tổ chức của chúng ta đã hoạt động được bốn năm rồi nhỉ, bằng từng đó thời gian ẩn trong cái bóng của tổ chức Vương Khiêm mà không để lộ một chút tin tức, đã khiến mọi người phải vất vả rồi. Hôm nay tập trung mọi người ở đây là để nói cho mọi người biết.... Cái ngày mà duy độc chúng ta một bờ cõi đã đến."

Tuyên bố vừa kết thúc khiến bầu không khí như nén lại. Vu Bân như không hay biết mà vẫn chậm rãi nói về kế hoạch của hắn. Những tên cầm đầu tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, một số tỏ ra e ngại với lực lượng của Vương Khiêm, nhưng rồi những lợi ích béo bở được đưa ra,bản kế hoạch được tính vô cùng tỉ mỉ....

"Đó là toàn bộ kế hoạch sắp tới, cậu chủ không hề ép buộc các người. Cậu ấy cần sự tự nguyện."

Và... Tất cả đều nguyện theo hắn.

Nhìn cảnh tượng tất cả bọn họ đều cúi người kính trọng hắn, nhìn phong thái ung dung của hắn, cái khí tức của người đứng đầu, Vu Bân như nhìn thấy cảnh tượng mười năm trước tái hiện.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiêu Chiến lắc lắc cái đầu vì môn văn nhàm chán mà xoay mòng mòng. Đã vậy giờ còn là buổi trưa, nắng cứ như muốn thiêu đốt cả người cậu ra.

Gạt đi giọt mồ hôi đọng trên gương mặt đã sớm ửng đỏ lên, cậu chậm rãi bước đi.

Chuông điện thoại dành riêng cho ai đó vang lên, áp vào tai, giọng nói mát lạnh như xua tan cái nóng truyền đến.

"Không được đi dưới nắng như vậy.... "

Tiêu Chiến háo hức nhìn ngó xung quanh, ánh mắt to tròn sáng lên, khi nhìn thấy hình ảnh ai đó dưới tán cây gần đó. Cậu nhanh chóng lao tới.

Vương Nhất Bác thở phào trong lòng, hắn sớm biết cậu sẽ như vậy nên đã không đứng đợi phía bên đường nữa. Lần trải nghiệm trước đó là quá đủ.

Dễ dàng đón được bảo bối, hắn tham lam hít vào hương thơm quen thuộc, hơi ấm duy nhất hắn thừa nhận này.

Cảm nhận được Vương Nhất Bác như mọi lần áp mặt vào bên cổ cậu mà hít lấy, Tiêu Chiến bĩu môi bất mãn. Dùng sức đè cằm lên vai hắn, hai chân thoát đã quấn chặt lấy hông hắn. Vương Nhất Bác được thế lại càng chui sâu vào, hôn lấy da thịt ấm áp.

Tiêu Chiến lắc lắc cái đầu vì nhột, giọng nói đầy bất mãn vang lên.

"Em có cảm giác như mình bị lợi dụng vậy.... "

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy mèo nhỏ đang bám dính lấy hắn. Gương mặt xinh đẹp áp đến, hôn lên bên má đỏ hồng "Tại sao lại có ý nghĩ đó.... "

Tiêu Chiến chun chun mũi nhỏ, dụi má vào vai hắn, giọng nói càng thêm uỷ khuất.

"Rõ ràng vậy còn gì, anh đâu phải vì thích em mới ở bên em, anh là vì da thịt ấm áp, mềm mại của người ta thôi"

Vương Nhất Bác có chút không ngờ được mà cong khóe môi, lại tiến đến hôn lên cái miệng nhỏ kia.

"Không được sao? "

Câu hỏi của hắn càng như châm ngòi vào ấm ức của cậu, Tiêu Chiến giận dỗi, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cái ôm của hắn. Nhìn mèo nhỏ tức giận đến nỗi mặt đều đã đỏ lên, hắn không nhịn được mà bật cười. Ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó, hắn càng khóa chặt cậu vào lòng.

Lại muốn trêu cậu thêm chút nữa, hắn lạnh mặt lên tiếng "Ngồi im đó".

Đã nói hắn chọc phải núi lửa, vậy mà còn muốn chọc thêm. Hậu quả là bảo bối của hắn hai tay ôm chặt lấy mặt, ấm ức khóc lên.

Chỉ nghe tiếng hức hức kia, ngay lập tức đánh tan hết mặt nạ của hắn. Kéo lấy eo nhỏ, hắn lo lắng nhìn cậu, câu xin lỗi vô điều kiện thốt ra.

"Anh sai rồi, anh không nên trêu chọc em, anh xin lỗi.... Đừng khóc nữa... "

......

"Bảo bối, đừng khóc nữa... "

......

Vương Nhất Bác lòng cứ như lửa đốt, nghe từng tiếng nức nở của cậu. Mày đẹp nhíu chặt thành một đường. Dứt khoát ôm lấy cậu vào lòng, giọng nói mát lạnh như băng.

"Anh yêu mọi thứ thuộc về em, vì là em nên anh mới rung động"

Câu nói chính là nhẹ nhàng vang lên, mười phần bình tĩnh như vậy, nhưng thực chất lòng hắn đang run lên. Cảm nhận được sau câu nói của hắn, cậu không còn khóc nữa, nội tâm căng thẳng dần dãn ra.

"Không phải chỉ vì da thịt người ta đúng không? "

Vương Nhất Bác có chút dở khóc dở cười khi bảo bối nhà hắn vừa mở mắt ra đã thốt lên câu nói đó. Nhìn cậu khổ sở nhăn mày, hắn không kìm được mà ôm trọn lấy cậu vào lòng.

"Bảo bối ngốc, em là hơi ấm duy nhất anh thừa nhận...."

..............................

Tiêu Chiến thích thú cảm nhận vị kem vanila mát lạnh, cái đầu nhỏ không ngừng đung đưa, Vương Nhất Bác toàn bộ ánh nhìn đều thu vào cậu.

"Ăn nhanh không tốt.... "

Tiêu Chiến le lưỡi đỏ hồng, động tác ăn chậm lại rất nhiều.

Mèo nhỏ như mọi lần, vui vẻ kể hắn nghe đủ thứ chuyện cậu gặp được. Nhìn khuôn mặt đáng yêu theo từng câu chuyện mà cau mày, rồi lại tỏ ra thần bí, đáy mắt hắn tan ra. Nếu như ngày nào cũng được như vậy thì tốt rồi.... Hắn cong khoé môi trước suy nghĩ kì lạ của mình.

Bên ngoài nắng đã nhạt dần, trên con đường đông đúc, một thân ảnh cô độc, lạc lõng giữa biển người. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, bao lấy cơ thể cũng mỏng manh, đôi môi mím chặt từ bao giờ đã trắng bệt. Người đó vẫn cứ đứng lặng như thế.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro