Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngủ

Xe dừng lại trước cổng Kim thự, hắn xuống xe ôm cậu đi vào. Cậu ngủ rất ngoan ngoãn dụi đầu vào ngực hắn.

"Kim chủ"
Quản gia và người làm cung kính chào hắn.

"Chuẩn bị khăn lau và một ít cháo đem lên phòng"
Hắn căn dặn xong nhanh chóng bế cậu lên phòng hắn. Cẩn thận để cậu nằm yên ổn trên giường, đắp chăn cho cậu sao đó hắn vào phòng tắm tắm rửa, xử lí vết thương một lát. Khi hắn bước ra người làm đã đặt khăn và thức ăn tỉ mỉ trên bàn. Hắn nhanh chóng ngồi xuống dùng khăn ấm lau mặt cho cậu, hắn lau được một lát thì cậu tỉnh giấc mở mắt nhìn chầm chầm hắn.

"Em thấy trong người thế nào tôi thấy trán em hơi ấm"
Hắn đặt tay lên trán cậu cất giọng trầm trầm.

"Tôi...tôi....không sao"
Cậu đẩy tay hắn ra ấp a ấp úng nói

"Em ngồi dậy ăn một ít cháo đi"
Hắn cầm chén cháo trên tay thổi thổi cho bớt nóng.

"Để.... tôi tự ăn"
Cậu thấy hắn đưa muỗng cháo trước mặt cậu làm cậu ngại muốn chết được

"Ngoan, nuốt xuống"
Hắn trừng mắt với cậu chậm rãi nói. Thấy thế cậu ngoan ngoãn mở miệng để hắn bón cháo.

"Em tên là gì?"
Hắn vừa thổi cháo vừa hỏi, hôm nay hắn mới nhận ra là mình chưa biết tên cậu.

"Jeon Jungkook"

"Tôi tên Kim Taehyung sau này cứ gọi tôi là Taehyung là được"

"Tôi không cần phải gọi anh là Kim chủ sao?"
Jungkook e dè hỏi không phải mọi người đều gọi hắn là Kim chủ sao?

"Riêng em thì không cần"
Hắn chậm rãi lấy khăn lau sạch miệng cho cậu. Có trời mới biết tại sao Kim chủ lại làm ra những hành động ôn nhu như này nữa.

"Em đang làm gì?"
Hắn lại tiếp tục hỏi, hôm nay hắn muốn hiểu về cậu nhiều hơn

"Tôi đang làm thực tập tại bệnh viện"
Jungkook rất tự hào về công việc của mình nên thoải mái trả lời.

"Ngày mai tôi đưa em đi, bây giờ em đi tắm đi"
Jungkook rất nghe lời đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Một lát sau cậu bước ra thấy hắn đang nằm thong thả trên giường.

"Anh..... anh...."
Cậu chỉ vào hắn ngại ngùng lấp bấp

"Sao nào? Đây là phòng tôi tôi không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu"
Hắn nhướng mài nhìn bộ dạng ngượng ngùng của cậu thật đáng yêu.

"Tôi...ngủ ở sofa"
Cậu quyết định rồi thà ngủ ở sofa chứ ngủ kế bên hắn cậu sẽ bị bệnh tim mất. Hắn bây giờ chỉ mặc một cái áo ba lổ trắng nữa ẩn nữa hiện lồng ngực rắn chắc, chiếc quần sọt ngắn để lộ một nữa cặp chân thon dài. Thêm khuôn mặt yêu nghiệt của hắn nữa thật sự làm cậu hít thở không thông.

"Ngắm đủ chưa đủ rồi thì lên giường ngủ"
Hắn mỉm cười khi thấy cậu ngây ngốc nhìn mình.

"Tôi... muốn...ngủ sofa"
Bây giờ cậu chắc chắn mặt mình đã đỏ như quả cà chua chín rồi.

"Lên giường"
Tự nhiên hắn lại trưng ra bộ mặt như thể nếu cậu không lên giường thì sẽ xé xác cậu ra vậy. Cậu thật sự rất sợ bộ mặt này của hắn nhanh chóng trèo lên giường nằm xuống. Đôi môi hắn khẽ nhếch lên hài lòng tắt đèn. Căn phòng tối đen, Jungkook không cách nào ngủ được. Tim cậu đập đến mức sắp nhảy ra khỏi lòng ngực luôn rồi. Một lực nặng đè lên người cậu, hắn khẻ xoay mình ôm cậu vào lòng.
Nằm trong lòng hắn, cảm nhận mùi hương thuộc về riêng hắn câu mỉm cười chìm vào giấc ngủ.
----------
Sáng hôm sau cậu tỉnh giấc thì đã không thấy hắn đâu nữa rồi. Vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ đạt một chút hôm nay cậu phải đến bệnh viện để báo danh nữa.

"Cậu Jungkook, Kim chủ có việc bận nên tôi sẽ đưa cậu đi"
Vừa bước xuống lầu một tên thuộc hạ cung kính nói với cậu. Cậu cũng không nói gì nhanh chóng đi ra xe để hắn chở. Không biết ai là người đã nói sẽ chở cậu đi bây giờ thì sao. Cậu bực bội lẩm bẩm

"Kim chủ chết tiệc, nói không giữ lời"

"Kim chủ không có rảnh tới nổi hứa chở cậu đi đâu"
Tên thuộc hạ nghe được cậu lẩm bẩm nhếch miệng cười lạnh. Jungkook nghe thế im bặt. Ủa hắn không rảnh vậy hồi hôm qua hứa với cậu làm gì. Đúng là thần kinh! Chủ với tớ điều thần kinh bộ tưởng trưng ra bản mặt lạnh là ngon lắm hả?

Đến chiều tà thì cuối cùng cậu cũng được tan làm. Bởi vì chỉ mới là thực tập nên cậu chỉ làm những việc lặt vặt trong bệnh viện nên cũng không thấy mệt mỏi lắm. Bước ra cổng bệnh viện cậu thấy hắn đang đứng dựa vào xe hút thuốc có thể nhìn ra hắn đang rất phiền muộn.

"Anh đến lâu chưa"
Cậu bước nhanh về phía hắn, nói thật  thì cậu cũng không ngờ tới hắn sẽ đích thân đến đón cậu nên trong lòng không khỏi có chút vui mừng.

"Lên xe"
Hắn mở cửa xe ngồi vào ghế lái không thèm trả lời câu hỏi của cậu. Cậu cũng ngoan ngoãn ngồi vào ghế sau, lại là bản mặt lạnh như băng này nữa cậu còn tưởng hắn sẽ trách móc cậu ra trễ hay là mỉm cười nói chuyện với cậu. Đúng là cậu nghĩ quá nhiều rồi hắn là Kim chủ cao cao tại thượng đến đón cậu là mai rồi ai rảnh nói chuyện với cậu.

"Lên ghế trước ngồi"
Giọng nói trầm trầm của hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu

"Nhưng mà ghế trước không phải là để... để"
Không phải ghế trước phải để cho người yêu của hắn ngồi sao?

"Để cho em ngồi đó, nhanh lên"
Hắn cười cười nhìn bộ dạng ngại ngùng của cậu bây giờ trông thật đáng yêu.  Cuối cùng cậu vẫn nghe lời hắn ngồi vào ghế trước.

"Anh định đưa tôi đi đâu?"
Rõ ràng là hắn đã chạy rất lâu rồi, cũng đã chạy qua Kim thự mất rồi.

"Em sợ tôi bán em sao?"
Hắn châm thêm một điếu thuốc hút một hơi

"Đừng hút thuốc nữa"
Cậu thật sự không biết hắn gặp muộn phiền gì nhưng mà nảy giờ hắn đã hút hơn 4 điếu thuốc. Sức khỏe con người là quan trọng nên cậu mới lên tiếng khuyên hắn.

"Em quản tôi được chắc"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro