Khác biệt
Dưới cái lạnh trời đông, tuyết dường như đã bao phủ cả mặt đất. Hai nam nhân đang dìu nhau chậm rãi bước từng bước, từng bước một. Không gian yên tĩnh bốn bề chỉ có thể nghe thấy tiếng những bước chân dẫm đạp lên những bông tuyết trắng.
"Dừng"
Thanh âm trầm thấp của người đàn ông phá vỡ sự tĩnh lạnh của thiên nhiên, Taehyung nhạy cảm phát hiện ra chiếc đồng hồ trên tay mình có phản ứng. Jhope chắc chắn đang ở gần đây. Hắn kéo cậu ngồi xuống giữa đồng tuyết mênh mong chờ đợi.
"Taehyung! Kim Taehyung"
Nghe những âm thanh này chân mài hắn không khỏi nhíu lại,những người dám gọi thẳng tên hắn trên thế giới này không nhiều.
"Ở đây"
Jungkook thấy ở đằng xa có người, cậu vơ tay vẫy loạn xạ. Nhóm người thấy cậu nhanh chóng tiến đến.
"Ơn trời! Cuối cùng cũng tìm được !"
Jimin chỉ liếc nhẹ sang Taehyung sau đó nhanh chóng đỡ Jungkook dậy
"Jhope đâu?"
Taehyung cất giọng nhàn nhạt thái độ không mấy quan tâm Jimin
"Kim chủ! Tôi tới đây cứu anh nếu anh không muốn đi cùng tôi thì cứ ở lại. Tôi đưa Jungkook đi trước"
Jimin thật sự rất bực bội với thái độ của hắn, khi nghe tin hắn bị té xuống vực, anh đã lần theo định vị tới đây đã đời hắn chẳng quan tâm gì tới anh hết.
"Tùy Park thiếu"
Taehyung dựa vào người Jungkook đứng dậy, hắn biết sắp có người không mời mà đến. Kịch hay sắp bắt đầu
"Kim Taehyung"
Jimin tức giận gọi thẳng họ tên hắn, đột nhiên có tiếng vỗ tay vang lên
"Kim chủ và Park thiếu đúng là anh em hoà thuận"
Một tên cao to dẫn theo một đám đàn đàn em tiến đến gần. Jimin bây giờ chỉ muốn lấy đá đập vô đầu mình. Vì đi quá gấp anh chỉ dẫn theo ba bốn thuộc hạ.
"Tránh đường"
Dù trong lòng là thế nhưng ngoài mặt Jimin vẫn lạnh lùng trong mắt không có lấy 1 tia sợ sệt
"Pack thiếu có thể đi nhưng đại tỷ muốn mời Kim chủ về bàn chút chuyện"
Tên cao to vừa dứt lời bọn thuộc hạ đã vạt ra hai bên nhường đường. Jungkook nghe thấy những lời này hoảng sợ cực độ, vô thức nắm chặt bàn tay của Taehyung. Cậu sợ Jimin sẽ bỏ đi để lại hắn một mình. Nhưng nảy giờ từ đầu đến cuối Taehyung hắn vẫn im lặng dựa vào người Jungkook không nói lấy một câu. Ánh mắt hứng thú nhìn Jimin
"Tao muốn đưa Kim chủ đi! Mày dám cảng đường sao?"
Jimin vẫn hống hách, ánh mắt như muốn giết người chiếu thẳng vào đám người đó.
"Xin lỗi Pack thiếu, đại tỷ đã dặn ai dám ngăn cảng giết không tha"
Bọn chúng dơ súng lên chỉ thẳng vào bọn anh
"Bắn đi! Tao thách mày bắn"
Taehyung cuối cùng hắn cũng lên tiếng, bước lên phía trước dựa vào Jimin để Jungkook ở phía sau lưng mình.
"Kim chủ ngài đừng nghĩ là chúng tôi không dám đụng vào ngài"
Tên cao to rất huênh hoang, ỷ có người chống lưng nên không xem ai ra gì
"Bắn là phải bắn cho tao chết, nếu không thì mày cứ chuẩn bị quan tài chờ sẵn là vừa"
Hắn nở nụ cười lạnh khi phát hiện tay cầm súng của bọn chúng run run.
Bằng
Tên cao to bắn một phát súng lên trời như là đang đe dọa. Nụ cười trên môi Taehyung càng đậm, mắc bẩy rồi đúng là ngu ngục.
"Kim chủ mời!"
Tên cao to ngang nhiên bước lên trước chỉa súng thẳng vào đầu Taehyung. Jimin cũng rút súng chỉa vào tên cao to ánh mắt anh như có thể ăn tươi nuốt sống người trước mặt bất cứ lúc nào. Lúc này những tên đàn em của tên cao to cùng lúc chỉa súng vào Jimin.
Bằng bằng bằng
Một loạt tiếng súng vang lên
Đúng là cao thủ bắn tỉa số một thế giới, nhanh gọn lẹ, phát nào ra phát đó. Một loạt đàn em của tên cao to ngã gục xuống đất. Họ đã chết khi chưa kịp thấy mặt kẻ giết mình là ai. Cùng lúc đó nhân lúc tên cao to lơ là Taehyung đã khống chế được súng chỉa ngược lại vào đầu hắn ta.
"Kim chủ tha mạng"
Tên cao to cuối cùng cũng biết sợ run rẫy cầu xin
"Tao đã nói rồi, đáng tiếc ngay cả quan tài cũng chưa chuẩn bị được là mày phải chết trước súng của tao rồi "
Nụ cười trên môi hắn đầy quỷ dị, ánh mắt lộ rõ tia chết chóc. Chỉa súng vào đầu hắn đúng là gan to bằng trời
"Đừng bắn"
Jungkook nảy giờ chứng kiến từng con người đang đứng sờ sờ lại lăn đùng ra chết. Họ cũng có gia đình cũng có trách nhiệm nhưng chỉ một phát súng đã khiến họ mất đi tất cả. Cậu là bác sĩ cứu người là nhiệm vụ thiêng liêng nhất và cao cả nhất. Nhưng hôm nay bất lực tận mắt chứng kiến từng người từng người một chết trước mặt mình cậu thật sự không chịu nổi nữa rồi. Câu cũng biết là họ sai nhưng trên thế giới này vẫn còn luật pháp mà, tại sao lại phải nhẫn tâm như thế.
"Tránh ra"
Thấy Jungkook ngăn tay cầm súng của mình, ánh mắt hắn lạnh đi vài phần. Jungkook vẫn kiên quyết không buông cây súng ra
"Jungkook em tránh ra đi đừng chọc Taehyung nổi điên"
Jimin thấy tình hình căng thẳng cũng lên tiếng khuyên ngăn.
"Jeon Jungkook hắn ta chỉa súng muốn lấy mạng tôi mà em vẫn xin tha cho hắn"
Taehyung gọi thẳng họ tên cậu, bỗng nhiên cười lớn. Hắn đã vì cậu tha cho tên thuộc hạ mình một mạng. Bây giờ cậu lại được nước lấn tới. Thì ra đó giờ là tự hắn đa tình.
"Hắn ta muốn giết anh thì anh phải giết hắn ta sao? Nếu một ngày tôi muốn giết anh thì anh cũng sẽ giết tôi sao?"
Sự cay đắng lan dần trong tim cậu, thế giới của cậu và hắn quá khác nhau.
"Kết cục của việc đụng vào Kim Taehyung này chỉ có một con đường chết"
Hắn vừa dứt lời, dựt tay cậu ra nhắm thẳng vào đầu tên kia mà bắn. Máu đỏ nhuộm những bông tuyết trắng bắn vào người cậu. Nỗi đau lan dần trong trái tim nhỏ bé, có những đoạn tình cảm nên thẳng tay vứt bỏ khi chưa lúng quá sâu....
---------
Tui trở lại rồi nè có ai hóng truyện hong ta. Dạo này tôi bận quá nên không thường xuyên ra chap được mấy bà nhớ theo dõi và bình chọn cho tui nhaaaaa 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro