Đoán xem
Trong quán bar, tiếng nhạc hòa cùng tiếng la hét tạo nên một bức tranh vô cùng sinh động. Bên trong phòng kín yên tĩnh có hai nam nhân đang ngồi nhâm nhi rượu
"Park thiếu chắc là đã biết hết mọi chuyện rồi hả"
Hắn uống một ngụm rượu, ánh mắt nhìn chầm chầm vào chất lỏng màu đỏ trong ly. Chất lỏng màu hổ phách sóng sánh lắc qua lắc lại trong thật hấp dẫn, mê người
"Taehyung mình xin lỗi"
Jimin thở dài, anh thật sự đã sai khi lừa gạt hắn
"Cậu sợ tôi giết hắn ta?"
Hắn nhướng mài, trên môi nở nụ cười lạnh. Bạn bè bao nhiêu năm hôm nay lại lừa gạt hắn.
" Cậu tin mình một lần đi chắc chắn không phải do Min gia làm"
Ánh mắt kiên quyết của Jimin nhìn thẳng vào hắn. Anh tin Suga không phải là người như thế.
"Chứng cứ rành rành như thế mà cậu vẫn bênh hắn?"
Hắn bóp mạnh ly rượu trong tay, chất lỏng màu đỏ hòa quyện với máu trong thật bắt mắt.
"Cậu không tin mình thì có nói gì cũng vô ích, chém giết tùy cậu"
Jimin không muốn nói nữa, anh và hắn chơi với nhau từ nhỏ cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn. Có thể nói anh là người hiểu hắn nhất. Ai lừa gạt hắn thì kết quả sẽ là chết dưới nòng súng của hắn.
"Cậu bây giờ đã là Park thiếu, còn có Min gia chống lưng tôi nào dám động vào cậu"
"Kim Taehyung cậu đừng có nói chuyện với mình bằng giọng điệu đó"
Jimin tức giận đập mạnh vào bàn
"Sau này hãy gọi tôi là Kim chủ, tôi và cậu không thân tới mức đó"
Hắn lấy khăn giấy trên bàn bình thản lau tay, không để mắt đến hành động tức giận của anh.
"Kim chủ tôi nói cho cậu biết sau này tôi sẽ khiến cậu phải xin lỗi ngược lại tôi. Park Jimin này nói được làm được"
Jimin đứng dậy đi nhanh ra khỏi phòng đóng mạnh cửa.
Hắn dựa mình vào ghế đôi môi khẽ câu lên
-------------
Jungkook đã một tháng kể từ sau buổi tối đó cậu đã không còn được gặp hắn. Ngày ngày vẫn có người đưa đón cậu đi làm, về nhà thì có cơm nước chờ sẵn. Cuộc sống của cậu bắt đầu trở nên tẻ nhạt thậm chí là buồn chán. Công việc thực tập của cậu cũng không được tốt cho lắm, bệnh viện cứ cho cậu làm những việc lặt vặt nói đúng hơn là cậu còn chưa được tự mình kê đơn thuốc. Thật sự ra thì cậu có chút nhớ hắn rồi.
"Jungkook Kim chủ có nói tối nay sẽ trở về"
Tiếng nói ôn tồn của bác quản gia kéo cậu trở lại thực tại. Nhanh chóng ăn hết đống đồ ăn trên bàn cậu về phòng tắm rửa sạch sẽ. Ngồi xem tivi một lát đồng hồ đã điểm mười hai giờ. Tất nhiên là vẫn chưa thấy bóng dáng của hắn đâu. Nói thật thì con mắt của cậu đã sắp không mở nổi nữa rồi nhưng cậu thật sự rất muốn gặp hắn. Đấu tranh tâm lí một lát cậu ngủ gục luôn trên sofa. Trong lúc mơ màng cậu cảm nhận được một bàn tay choàng qua eo cậu ôm cậu lên, mùi rượu trên người của người này rất đậm nhưng lại có một mùi hương rất quen thuộc, sau đó là cảm giác chăn giường ấm áp rồi cậu dần dần thiếp đi.
Sáng hôm sau cậu tỉnh giấc thì thấy mình đang nằm trong phòng và được đắp chăn cẩn thận. Không lẽ là hắn đã về, cậu vui mừng vội vã vệ sinh cá nhân. Nhìn mình trong gương cậu không khỏi kinh ngạc, những dấu đỏ tím trên cổ là như nào. Khuôn mặt cậu đỏ bừng không lẽ hắn.... hắn.... Lấy lại bình tĩnh cậu dùng kem che lại những vết đó, bước xuống lầu.
"Taehyung đâu rồi ạ"
Cậu ngồi vào bàn ăn ngước mắt hỏi quản gia. Mặt không khỏi đỏ lên
"Tối qua hình như Kim chủ không có về"
Bác quản gia vừa đặt thức ăn lên bàn vừa nói
"Vậy tối qua là bác bế cháu lên phòng hả?"
Cậu tiếp tục hỏi nếu hắn không về thì ai là người bế cậu, còn có những dấu đó nữa.
"Cháu nghĩ ta đủ sức bế cháu sao "
Bác quản gia bị cậu chọc cho cười lớn. Jungkook cũng cười sau đó tập trung ăn sáng nhưng trong đầu treo lủng lẳng ba dấu chấm hỏi. Trong biệt thự này buổi tối người làm đã về hết chỉ còn cậu và bác quản gia, hắn không về bác quản gia cũng không biết chuyện không lẽ cậu thật sự gặp ma nếu thật sự gặp ma thì chắc chắn con ma này là một con ma biến thái.
-------------
Hôm nay là ngày dỗ của mẹ cậu nên cậu xin tan tầm sớm. Cậu cũng đã dặn tài xế đón sớm nhưng đứng đợi nảy giờ vẫn không thấy bóng ai. Trời thì rất lạnh nữa, hết đứng rồi ngồi cuối cùng xe cũng tới.
"Hôm nay anh bị hâm à, những lời tôi nói hồi sáng anh để ở đâu! Đúng là chủ nào tớ nấy"
Cậu ngồi vào xe nói một tràn dài sau khi nhìn lên ghế lái thì im bặt
"Chủ nào tớ nấy? Tôi làm gì đắc tội em sao"
Taehyung quay xuống nhìn cậu chầm chậm nói
"Aaa.... không có tôi.... tôi nói bừa thôi"
Đúng là quá mất mặt, cậu thật sự muốn kiếm cái lỗ chui vô cho rồi.
"À mà tối qua anh có về thự không?"
Đây là vấn đề quan trọng cậu cần hỏi hắn. Cậu nghĩ rồi chắc chắn đó là người chứ không phải ma.
"Em đưa trai về dụng trộm sợ tôi bắt gặp sao?"
Hắn nhìn những vết xanh tím trên cổ cậu cười nhẹ
"Anh... tóm lại anh là có hay không"
Không gặp thì còn có chút nhớ chứ bây giờ nhìn bản mặt cười cười đắc ý của hắn cậu thật sự muốn đá cho hắn một cái ghê.
"Em đoán xem"
Hắn quay người khởi động xe nụ cười trên môi càng đậm hơn.
----------
Theo dõi và bình chọn cho em đi mn ơiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro