bảo bối của hoắc thiếu gia
Chương 1: Hạ Thuốc
An Khê tay run rẩy mở từng cúc áo trên người đàn ông, anh ta rên rỉ thống thổ hai tay bị cô trói chặt, Lý Tử Hiên là người đàn ông cô yêu nhưng anh ta lại chỉ một lòng với chị cô An Hòa.
Từ nhỏ An Hòa ngoài sắc đẹp thì cái gì cũng hơn cô, chị ta thông minh lanh lợi khiến ai cũng yêu thích. Còn cô chỉ là một cái bóng mờ nhạt của chị ta.
An Khê hôm nay đã lợi dụng lúc An Hòa không để ý đã đánh cắp điện thoại chị ta hẹn Tử Hiên tới khách sạn rồi bỏ thuốc anh.
"Tiểu Khê đừng làm như vậy... Anh chỉ xem em là em gái mà thôi" Anh cố gắng thuyết phục cô, cơ thể dù bị thuốc khống chế vẫn không muốn mình phản bội lại An Hòa.
An Khê nở một nụ cười thê lương, nhưng vẫn kiên trì tiếp tục.
"Hiên, em yêu anh..." Ánh mắt cô hoàn toàn là sương mù còn mờ mọt hơn cả Lý Tử Nhiên. Cô đưa tay xuống cởi khóa quần của hắn ra.
"Không!... Dừng lại đi tiểu Khê" hắn lắc đầu yếu ớt.
Đúng lúc này cửa bị một lực mạnh đá vào khiến cánh cửa bị mở ra. Ngoài cửa hai bóng dáng một to một nhỏ bước vào.
"Chị? " Cô kinh ngạc động tác trên tay đông cứng.
"Tiểu Khê? Tại sao? Tại sao lại làm như vậy? " An Hòa như không tin vào mắt mình nước mắt cô ấy rơi xuống bước chân bủn rủn tiến tới.
"Chị? Tại sao chị lại biết? " cô ngước mắt lên nhìn thấy người phía sau là Hoắc Khương lửa giận bùng lên khiến cô không kiềm chế được. Cô thề chắc chắn là tên khốn giả nhân nghĩa kia đã phá kế hoạch của cô.
"Là anh phải không? Tên khốn! Tôi liều mạng với anh! " cô biết kế hoạch của mình không thực hiện được nữa liền không khống chế được bản thân lao về phía Hoắc Khương đánh đấm.
Hắn dễ dàng bắt được hai nắm tay nhỏ của cô sau đó lôi kéo cô ra ngoài giọng truyền vào trong nói với An Hòa.
"Cô ở đây giải dược cho cậu ta còn An Khê để tôi lo" hắn một mạch đặt An Khê lên lưng bỏ ra ngoài.
Lúc này An Hòa còn đang ngơ ngác không muốn để ý sự kì lạ giữa hai người kia.
Hoắc Khương để cho An Khê ngồi ghế lái phụ còn mình thì thì lái xe, hắn hậm hực hận không thể bóp chết cô lúc này. An Khê nhìn hắn lúc đầu có chút tức giận nhưng giờ này thì hoàn toàn sợ hãi mà nhìn hắn. Cô sợ hắn sẽ hành hạ cô bằng mấy cho biến thái kia.
"Đây cũng không phải lần đầu tiên nhỉ? " Hoắc Khương cười độc ác, hai năm trước hắn lần đầu thấy cô cũng là lúc cô tỏ tình với Lý Tử Hiên nhưng bị từ chối. Đêm đó cô uống rất say còn nhầm tưởng hắn là Tử Hiên mà nhào vào lòng hắn ve van cầu hắn chơi cô. Đêm đó hắn vốn chỉ muốn dạy cho cô bài học giúp bạn tốt mà không ngờ bản thân lại mê luyến cơ thể bé bỏng thơm tho này.
"Không liên quan tới anh" Cô cố gắng bình tĩnh lại không cảm xúc nói.
"Vậy sao?" Hắn bỗng thắng xe gấp tạt vào lề đường tìm chỗ vắng rồi dùng sức lôi cô xuống xe.
"Này! Anh muốn làm gì? Buông ra... Hoắc Khương anh điên rồi! Anh điên rồi" cô sợ hãi, cô biết hắn muốn gì vào lúc này chỉ là chỗ này đáng sợ quá.
"Bịch" Cô bị hắn ném vào bụi dậm, đám cỏ này cao hơn đầu người khiến cô càng sợ hãi, hắn đang muốn làm nhục cô ở đây sao?
Hoắc Khương hắn là ai? Là tam thiếu gia nhà họ Hoắc gia tộc lớn nhất nhì Châu Á hôm nay lại phải nhục nhã mà chơi gái nơi bụi bặm này sao? Chỉ là hắn không kiềm chế được nữa rồi. Lúc khi bước vào phòng khách sạn hắn thấy cô đang đê tiện mà kéo khóa quần của người đàn ông khác.
Hắn nhanh chóng tháo thắt lưng rồi kéo quần xuống để lộ ra vật nam tính to lớn gân guốc xấu xí, hắn tiến tới chui vào giữa hai chân cô kéo quần lót xuống.
An Khê dùng tay giữ lại càng khiến hắn tức giận dùng lực mạnh hơn kéo quần lót xuống mắt cá chân cô.
"Đừng mà! Đừng mà! Hoắc Khương tôi sợ... Đừng mà" Cô lắc đầu như con thú nhỏ bé nhìn hắn, nơi này đầy bụi bặm tăm tối còn có cả sâu bọ nữa.
"Đê tiện! Cô sợ? Lúc cởi quần của nó cô sợ không?" hắn gầm lên giựt tóc cô về phía sau.
Hắn dùng vật nam tính đâm mạnh vào hoa huyệt khô khốc của cô như một sự trừng phạt. Hắn rút ra đâm vào nhiều lần mặc cô cầu xin thế nào, tới khi rất lâu sau hắn phóng ra chất dịch trắng đục vào bên trong mới dừng lại.
Hắn nhanh chóng sửa sang quần áo sau đó để cho cô một ánh mắt khinh thường rồi bỏ đi. An Khê gắng gượng đứng dậy muốn đuổi theo thì xe đã phóng đi rồi.
Chương 2: cứu tôi
Ban đêm không khí ẩm thấp lạnh lẽo biết mấy, An Khê lê từng bước đau đớn mỗi bước đi cô liền có cảm giác chất lỏng nhớt nháp kia trào ra ngoài. Chiếc váy trên người cô nhăn nheo xốc xếch thảm hại. Cô khóc rất nhiều, nhớ lại lần đầu cô cùng hắn gặp nhau là hai năm trước.
Lúc đó cô chỉ là một cô bé nhỏ ngây ngô của tuổi 16, lần đầu tiên đi tỏ tình liền bị đối phương thẳng thừng từ chối. Đêm đó cô uống rất say kết quả lại trở thành tình một đêm của hắn, cũng từ đó tự do của cô đã mất.
Hắn ép cô trở thành người phụ nữ của mình, Hoắc Khương là một tên đại biến thái nghiện tình dục hắn ép cô làm theo những gì hắn thích thậm chí bắt cô cùng hắn chơi SM. Có lần vì sợ hãi cô đã lên kế hoạch trốn đi du học kết quả bị hắn bắt lại ngay tại sân bay rồi bị nhốt tại nhà hắn tận hai tháng nếu như lúc đó cô không dùng cái chết đe dọa thì lúc này có lẽ cô đã không thể ở đây.
Cô là nhị tiểu thư của An gia nhưng thứ đó chỉ là một lớp ngụy trang, ba mẹ vốn không hề thương cô họ từng nói sau này toàn bộ tài sản sẽ giao cho An Hòa, còn cô mỗi tháng chỉ nhận được một số tiền ít ỏi. Cùng là con gái của họ nhưng một người lại được cưng chiều tận trời một người thì bị ghét bỏ. Vì vậy từ khi quen Hoắc Khương cho dù ghét hắn thế nào thì phần lớn thời gian cô thà ở nhà hắn chứ cũng không muốn về An gia.
Chỗ này khá vắng vẻ lại ít người vậy mà Hoắc Khương lại nhẫn tâm vứt cô ở đây. Trên đường lớn không có tới một chiếc xe chạy qua khiến cô sợ hãi muốn lấy điện thoại gọi Tiểu Viên- người bạn thân của cô thì phát hiện điện thoại đã quên ở khách sạn rồi.
"Này cô em đi đâu vậy? " không biết từ đâu một đám đan ông giống như mấy tên côn đồ chui từ đâu ra chặn đường cô. Có khoảng mười mấy tên nhìn cô bằng ánh mắt vô sỉ kinh tởm biết mấy.
Có vài tên còn tiến tới muốn chạm vào An Khê cũng may cô nhanh chóng tránh đi. Chỉ là số lượng bọn hắn quá đông tránh được tên này thì tên kia lại nhanh chóng bắt được cô.
"Cô bé yên tâm bọn anh sẽ hầu hạ em cẩn thận"
"Không! Bỏ ra" cô hạ người xuống tránh đi cái ôm của một tên trong số chúng. Muốn chạy đi nhưng bỗng nhiên bị một tên khác giữ lại.
Một tên giống như đại ca trong số chúng tiến lên vuốt má cô.
"Rất xinh đẹp chỉ tiếc không biết điều nếu cô ngoan ngoãn giao ra..."
"Phi!" Tên kia chưa kịp nói xong đã bị cô nhổ nước miếng lên mặt.
"Tao nói cho tụi mày biết nếu mày dám đụng vào tao thì đừng mong chết yên thân" cô cố tỏ ra mạnh mẽ nhằm dọa bọn chúng nhưng trong thâm tâm sợ hãi biết nhường nào.
"Bốp!" một cái tát mạnh giáng xuống má cô khiến cô đau đớn la lên một cái.
"Cái con điếm này giả vờ thanh cao gì chứ?lúc nãy tao đã thấy hết rồi" lúc An Khê cùng người đàn ông kia quan hệ trong bụi cỏ bọn chúng đã thấy hết, vốn mấy bữa nay đã theo theo dõi cô nhưng không có cơ hội ra tay thật không ngờ là trời giúp bọn chúng.
"Thôi đừng nói với ả nhiều trực tiếp làm đi đại ca" một tên béo khác trong nhóm nói.
"Đưa nó tới khu nhà bỏ hoang phía trước!" Tên đại ca gia lệnh.
"Không! Buông tao ra! Buông tao ra! Có ai không? Cứu! Cứu tôi với" An Khê hét lớn trong tuyệt vọng cô sợ hãi khóc lớn.
Mà lúc này trên đường lớn bỗng xuất hiện một chiếc xe phóng tới, Hoắc Khương vốn dĩ muốn dọa cô một chút không ngờ hắn bỏ đi chưa tới 5 phút vậy mà dám có người muốn hại cô. Hắn như điên bấm còi ô tô rồi nhấn ga thật nhanh vào đám người kia.
"Két! Ầm! Ầm!" Tiếng động lớn vang lên, Hoắc Khương lạnh lùng lao xe tới đâm thẳng vào mấy tên côn đồ khiến bọn chúng văng xa hộc ra rất nhiều máu.
Mấy tên còn lại đang ngơ ngác chưa tiêu hóa xong liền thấy người trên xe bước xuống.
Hoắc Khương cẩn thận nhìn An Khê thấy trên má cô in đậm mấy dấu tay đỏ chót khuôn mặt lấm lem nước mắt, cuối cùng sự lạnh lùng biến mất thay vào đó là sự phẫn nộ kinh hoàng. Bảo bối của hắn, hắn còn không dám đánh vậy mà bọn chúng dám ra tay?
Chương 3
Hắn càng lúc càng di chuyển nhanh tới chỗ mấy tên đang bắt An Khê đá mạnh vào ngực của bọn chúng, hắn dùng lực mạnh tới mức An Khê có thể nghe thấy được tiếng xương sườn gãy.
Hai tên ngã trên đất hét to đau đớn ôm chặt ngực.
"Mẹ kiếp! Thằng khốn tốt nhất đừng lo bao đồng" Tên cầm đầu hoàn hồn liền cầm lấy một cái gậy gỗ từ dưới đất lên sau đó hùng hồn lao về phía Hoắc Khương đánh xuống.
"Á cẩn thận!" Bất giác An Khê liền hét lớn đầy sợ hãi.
Hoắc Khương dễ dàng tránh được bắt lấy tay cầm gậy của tên đại ca dùng chân đá mạnh vào tay gã, khiến tay gã gãy giống như cánh gà bị bẻ cong. Hắn đá vào bụng gã một cái, lúc này mấy tên khác liền liều mạng xông lên đánh hắn.
Tuy thân thủ của Hoắc Khương khá tốt nhưng dù sao số lượng của chúng khá đông lên hắn cũng chịu mấy cú đấm từ chúng. Nhưng hắn lại không hề có giấu hiệu yếu đi mà càng đánh càng hăng.
Lúc này An Khê liền không suy nghĩ gì cầm cây gậy gỗ lúc nãy của tên đại ca kia dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ xông vào lợi dụng bọn đầu gấu không để ý liền đánh thật mạnh vào đầu mấy gã.
Cô không phân biệt gì nữa đánh tới mức đầu bọn chúng đều bật máu mới thôi.
"Này, muốn giết người sao?" Hoắc Khương cười dịu dàng đoạt lấy chiếc gậy từ trên tay cô vứt đi.
Lúc này trên mặt đất mười mấy tên côn đồ lúc nãy ngoại trừ tên đại ca lúc nãy thì toàn bộ là nửa sống nửa chết, có vài tên bị Hoắc Khương đâm xe vào thì toàn thân huyết nhục lẫn lộn mắt trừng lớn không biết còn sống không nữa.
An Khê sợ hãi nhìn tên lúc nãy bị cô dùng gậy đánh đầu tuôn ra đầy máu miệng lắp bắp.
"Aaaa" cô sợ hãi ôm lấy Hoắc Khương khóc lớn.
Hoắc Khương cười dịu dàng hiếm có thuận thế ôm lấy cô vào lòng sau đó bế cô vào xe thắt dây an toàn cho An Khê muốn lái xe dời đi.
"Vậy? Vậy còn bọn chúng?" cô sợ hãi níu lấy tay hắn, chỗ này vắng như vậy chỉ sợ sẽ xảy ra án mạng.
"Yên tâm một lát nữa sẽ có người tới dọn dẹp" hắn vuốt ve đầu cô lạnh nhạt nói, đúng là sẽ dọn dẹp tiễn lũ người kia xuống địa ngục. Chỉ là hắn không nói rõ cho An Khê vì lo lắng cô sợ, hừ ai dám đụng vào cô kẻ đó đương nhiên khó mà giữ mạng rồi.
"Ừ" An Khê vẫn chưa hết sợ ấp úng nói.
An Khê hoảng loạn lại nghĩ tới đám người lúc nãy hại cô chắc chắn có người đứng sau sai bảo.
Chiếc xe Lamborghini đỏ lao nhanh trên đường chạy tới biệt thự mà hai năm trước hắn đã mua cho cô với hắn.
Hắn đặt cô lên giường rồi vào nhà tắm một lúc sau bước ra trên tay cầm một chiếc khắn ướt.
"Em dạng chân ra đi" hắn quỳ xuống nền nhà kéo xuống quần lót dính đầy tinh dịch rồi dạng hai chân cô ra dùng khăn ướt lau đi vết bẩn của cô sau đó liền chen vào hoa huyệt loay hoay lau đi dịch trắng.
"Đau quá" cô theo phản ứng gập hai chân lại, hoa huyệt sưng tấy nổi đầy đường máu.
Hoắc Khương ném chiếc khăn kia, nhìn cô đầy độc ác.
"Đau? Nếu hôm nay em cùng tên kia làm có phải hiện giờ đang còn rên rỉ sung sướng không?" hắn nắm cằm cô lửa giận bùng cháy.
"Loại người dâm đãng như em chắc suốt ngày tìm cách lên giường đàn ông nhỉ, lần trước là tôi lần này là Hiên. Em chê tôi không thỏa mãn được em sao?"
"Không! Không phải...buông tôi ra!" không phải hai năm trước là hắn ép cô sao? Rõ ràng hắn biết cô nhận nhầm mà vẫn thừa nước đục sao? Không phải là hắn nhất nhất dây dưa không dứt bứt ép cô sao?
"Không phải? Giỏi lắm bảo bối của anh" hắn ngừng bóp cằm cô cúi xuống gầm giường lấy một cái tủ bằng gỗ quý ra. Cái này quá quen thuộc khiến An Khê sợ hãi vùng vẫy, hắn lại ép cô chơi SM.
An Khê muốn chạy trốn nhưng bị hắn ép lại, Hoắc Khương lấy trong tủ đồ ra bộ còng bằng vàng do hắn đặt làm thủ công dành riêng cho cô.
"Đừng...Đừng tôi sợ! Hoắc Khương tôi sợ lắm" dường như chuyện này đã biến thành ám ảnh trong đời cô. Hắn là tên biến thái bệnh hoạn nhất mà cô từng biết.
"Xoẹt" Hắn xé rách chiếc váy của cô biến nó thành mảnh vải rách, sau đó đẩy lên áo ngực cúp F của cô.
Nhớ lại hai năm trước lần đầu hắn chạm vào bộ ngực này nó mới chỉ là cup C sau hai năm được hắn xoa bóp nhào nặn đã to lên rõ rệt, căng tròn biết mấy.
Núm vú hồng hào đẹp đẽ một bên bị hắn xỏ khuyên trông rất kích thích, nửa năm trước trong buổi đấu giá ở một chợ đen hắn mua được một đôi khuyên sỏ ngực có đính đá quý tinh xảo liền dùng một số tiền lớn mua về xỏ cho cô. Chỉ là đêm đó hắn mới xỏ được một cái cô liền thống khổ khóc lóc đòi sống đòi chết thế là hắn đành ngậm ngùi cất đi chiếc còn lại. Cũng vì sự kiện đó mà cô giận hắn nguyên cả tháng không chịu nói chuyện.
Hoắc Khương xỏ ngón tay vào khuyên trên núm vú của An Khê kéo kéo ra.
"Đau! Đau quá! Hoắc Khương đừng...đừng kéo" cô nấc lên không ngừng lắc đầu như con thú nhỏ đang bị trừng phạt.
"Vậy lần sau có dám nhòm ngó đàn ông khác không?" hắn độc ác kéo mạnh thêm coi như trừng phạt.
"Không! Không...dám"
"Được rồi tạm thời tin em nằm úp xuống! Chổng mông lên nhìn tôi chơi em thế nào" hắn đánh bốp một cái vào mông cô ra lệnh.
An Khê sợ hãi làm theo rồi nâng mông lên cao cho hắn.
Hoắc Khương rất nghiện tư thế này vì trên bờ mông căng tròn núng nính của cô có xăm tên hắn, hắn vì sợ cô sẽ tìm người đàn ông khác nên đã xăm lên mông của cô tên của hắn. An Khê chỉ có thể là của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro