Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã đến tối rồi. Nhẹ nhàng bước xuống giường, bước tới cái tủ to đồ sộ, chọn ra một cái áo cúp, một cái quần đùi khóa chéo, một đôi guốc cao tầm 5 phân. Xong, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Nó bước xuống nhà, cái nơi mà mn đang tập chung. Thấy nó xuống, cả bọn hét ầm lên rồi chạy ra kéo nó lại. Cứ mặc mn làm gì mình, nó vẫn mặc kệ không để ý tới.

- Băng ơi, cậu có rảnh không, tớ muốn đưa cậu đến một nơi – cô
- Không – nó thẳng thừng đáp
- Ủa, chị snow bận gì hả - win hỏi
- Thế là không ổn rồi – bin thở dài nói
Nó thấy mn hình như muốn đưa nó tới nơi nào đó lắm nên nói “ em sẽ về sớm ”. Nói rồi nó đi thẳng ra ngoài cửa, tiếng rồ ga nổ lên, chứng minh là nó đã đi. Haizzzzz, mọi người thở dài ngao ngán. “Tiếc thật” – ý nghĩ của mn.

Sau khi đi khỏi nhà thì nó đến một con hẻm, có người chờ nó ở đó.
- Chị băng, chiều khóa đây – jon đưa chiều khóa cho nó
- Uk, về sớm đi – nó nói rồi lại bắt đầu rồ ga phóng đi
Ủa chị băng lo cho mình sao??? – jon không hiểu chuyện gì đã xảy ra ( ta còn chẳng hiểu nói gì đến mi )
Nó đi đến một ngôi biệt thự đồ sộ, yên tĩnh. Chậm rãi lấy chiều khóa mở cổng, tiến thẳng vào chỗ sân rộng lớn. Bước xuống xe bấm số gọi cho hắn:
- Lô – hắn nói
- Lô gì, mau đến địa chỉ abcefgh nhanh – nó nói
- Tôi có bất ngờ cho anh – nó nói rồi tắt đt
- Hả, alo alo, sao lại tắt máy rồi – hắn nhìn điện thoại
Hắn còn đang ngạc nhiên vì nó nói nên đứng im như tượng. Đợi mãi không thấy hắn đến nên nó phóng đến nhà hắn. Vừa chuẩn bị đến cổng nhà hắn thì có một tiếng nổ phát ra, tiếng như có bom nổ vậy. Nghe thấy tiếng rầm, người hầu trong nhà hắn chạy ra, nào ngờ sự việc gì đó làm người hầu trong nhà hắn nhìn muốn lòi con mắt ra luôn. Lấy lại được bình tĩnh, lão quản gia nhanh chóng vào báo cho hắn:
- Cậu chủ ơi, không xong rồi – ông quản gia hớt hải kêu to
- Có việc gì – hắn nhíu mày hỏi
- Cô băng, cô ấy…cô ấy… - ông quản gia nói không nên lời
- Cô ấy làm sao – hắn hỏi dồn dập
- Cô ấy…bị tai nạn…ngay trước cổng – ông quản gia trả lời
- Cái gì – hắn mở to mắt ngạc nhiên rồi hốt hoảng chạy ra
Hắn chạy thật nhanh ra chỗ nó như muốn kiểm chứng lời nói. Nhưng mà trước mắt hắn là nó đang nằm trong vũng máu. Hoảng sợ, hắn gọi cho xe cấp cứu. Ngồi chờ ngoài phòng mà hắn cứ đứng lên rồi lại ngồi, đứng lên rồi lại ngồi, đau cả đầu. Hắn như nhớ ra cái gì đó liền cầm đt lên gọi cho bọn kia
- Alo, chúng mày mau tới bệnh viện abc đi – hắn
- Sao vậy – anh hỏi
- Băng bị tai nạn – hắn nói
- Cái gì cơ – anh không tin vào tai mình
- Nhanh lên – hắn cáu
- Rồi, bọn tao tới ngay – anh nói chưa xong thì hắn đã cúp máy.
Sau khi nhận được cuộc điện thoại của hắn thì cùng mn phóng nhanh tới bệnh viện. Nhanh chóng phóng nhanh tới chỗ hắn, bin hỏi
- Em ấy sao rồi – bin
- Không biết được, băng bị mất quá nhiều máu – hắn
- Gì, máu của băng là loại máu hiếm đó – bin hoảng hốt
- Giờ làm sao – cô khóc
- Mn cứ bình tĩnh, băng số tốt lắm, không sao đâu
- Đành phải chờ thôi – tứ quỷ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro