Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tai nạn

Tôi mở mắt ra thấy mình lại nằm trên chiếc giường đó. Lần này tôi không thấy sợ nữa tôi ngồi dậy đảo mắt nhìn xung quanh dường như tôi đang tìm anh. Tôi dường như không còn e dè đề phòng anh nữa. Bên cạnh anh tôi thấy vô cùng ấm áp.
Cạch...
Có người bước vào tôi nhìn về cái cửa lòng nghĩ là anh tới. Nhưng tôi bỗng thấy hụt hẫng lùi về phía sau lấy mền che mặt lại vì phía trước mặt tôi giờ không phải anh mà là một cô gái.
- Chào em chị là người giúp việc mới của nhà này hôm nay anh SuHo có việc nên nhờ chị trông em giúp / chị ta cười nói.
Tôi vẫn ngồi đơ ra không phản ứng lòng thì thấy buồn vì không được gặp anh. Ngoài anh ra và dì Park ra tôi không dám tiếp xúc với ai cả. Thấy tôi vẫn im lặng chị lên tiếng.
- Chị nghe anh SuHo nói rồi em rất sợ người lạ. Nhưng em đừng lo chị không phải người xấu đâu / chị cười nụ cười thân thiện.
Rồi chị nắm tay tôi, tôi lại lùi lại rồi chạy xuống giường.
- Chị không hại em đâu mau lại đây chúng ta đi ăn sáng / chị kiên nhẫn.
Tôi lắc đầu tôi không muốn lại gần ai cả trừ anh.
Chị tiến lại phía tôi. Sợ quá tôi chạy ra khỏi phòng. Đang chạy xuống nhà dưới tôi trượt chân và té cầu thang. Tôi thấy giờ mình đang lăn xuống đầu choáng voáng. Đến nấc thang cuối cùng đầu tôi đập mạnh xuống nền nhà máu chảy ra rất nhìu. Chị giúp việc hoảng hốt sợ hãi chạy xuống lay tôi.
- Cô bé à.... em....em sao vậy mau... mau tỉnh lại đi / chị hoảng sợ nói không nên lời nước mắt thì tuôn không ngừng. Nếu tôi có chuyện gì thì chị sẽ không biết nói với anh thế nào. Chi chạy đi lấy điện thoại gọi cấp cứu.

- Anh SuHo sao vạy anh không khỏe hả thấy nãy giờ anh không tập trung gì hết / D.O nói.
- À không có gì tự nhiên mắt anh cứ giật hoài còn trong lòng thì thấy hồi hộp sao á /anh lo lắng  nói.
- Không có gì đâu chắc tại tập mệt quá thôi / D.O an ủi.
- Ukm / anh gật đầu nhưng trong lòng vẫn có một cảm giác khó chịu. Anh bỗng nghĩ tới tôi không biết tôi ở nhà thế nào nhưng anh nghĩ nếu có chuyện gì chị giúp việc sẽ điện báo nên anh gạt qua suy nghĩ của mình.
Anh và các thành viên trong nhóm vẫn tiếp tục luyện tập. Một lúc sau điện thoại anh rung lên nhưng vì nhạc lớn quá anh không nghe thấy.

- Hê sao không bắt máy chứ / chị giúp việc vừa nghe điện thoại vừa đi qua đi lại trước phòng cấp cứu.
Chị đang điện cho anh SuHo nghe được tiếng rung chuông nhưng không ai bắt máy. Chị lo lắng nhìn vào phòng cấp cứu chắp tay lại cầu nguyện.

- Haizz.......cuối cùng cũng tập xong / SeHun vươn vai ngồi xuống ghế.
Cả nhóm cùng ngồi xuống nghỉ mệt. SuHo lấy điện thoại ra định điện cho chị giúp việc hỏi tình hình của tôi. Nhưng khi lấy ra anh thấy 20 cuộc gọi nhỡ bấm xem thì thấy số của chị giúp việc.
" Sao cô ta điện mình nhìu cuộc vậy hay Hwang Jin có chuyện gì "
- Anh SuHo / ChanYeol gọi nhưng anh không trả lời.
- Anh SuHo / ChanYeol nói lớn hơn và lay người anh. Mọi người thấy kì lạ.
- Hả / anh giật mình nói.
- Anh làm sao vậy không nghe em gọi luôn mà anh nhìn gì trong điện thoại mà chăm chú vậy / ChanYeol trách.
- À anh có chút chuyện anh đi ra đây nghe điện thoại cái / nói rồi gấp rút đi ra ngoài.
- Từ sáng tới giờ ảnh sao sao á / SeHun nói.

- Alo / Chị giúp việc nói.
- Tôi là SuHo đây cô điện tôi có gì không Hwang Jin sao rồi / anh hỏi.
- Sao giờ anh mới bắt máy / chị trách móc.
- Tôi xin lỗi nãy giờ tôi đang luyện tập nhạc lớn quá nên không biết / anh.
- Anh mau đến bệnh viện nhanh đi Hwang Jin đang trong phòng cấp cứu / chị sợ hãi.
- Cái.....cái gì sao sao Hwang Jin lại ở bệnh viện / khi nghe chị nói anh như không đứng vững được nữa tay rung lên lấp bấp hỏi.
- Anh đến đây đi rồi tôi sẽ kể bây giờ anh hãy đến bệnh viện XX / chị.
- Được tôi đến ngay có gì cô điện báo tôi liền nha / anh hốt hoảng không kém chị giúp việc.
Anh chạy vào phòng tập
- Anh Su.... / Kai chưa nói hết câu thì thấy SuHo lấy balô quẫy lên vai bỏ đi không nói gì mặt thì vô cùng căng thẳng lo lắng.
- Anh SuHo anh đi đâu vậy / Tao gọi.
Nhưng anh không trả lời mà bỏ đi để lại mọi người mặt ngơ ngác lo lắng không biết anh đi đâu.
- Anh ấy sao vậy sao đi gấp như vậy mặt thì hốt hoảng / BaekHyun thắc mắc.
- Ai điện cho cậu ấy mà sao nghe điện thoại xong thì bỏ đi không nói gì hết / Lay ngơ ngác.
- Chắc em ấy có chuyện gấp thôi. Bây giờ tụi mình về KTX đi chờ em ấy về rồi hỏi / XiuMin lên tiếng.

Trên xe đi đến bệnh viện anh vô cùng lo lắng lòng thì bồn chồn. Anh sợ tôi sẽ có chuyện gì. Nếu như tôi có chuyện gì anh sẽ không tha thứ cho mình. Anh hối hận vì đã bỏ tôi ở nhà với người lạ.Anh tăng hết tốc độ chạy thật nhanh đến bệnh viện.
Tới nơi anh chạy thật nhanh vào trong đi kiếm phòng cấp cứu. Anh lo lắng chạy vào trong nhưng không để ý là anh đã quên hóa trang. Nhóm anh debut được 1 năm rồi và cũng rất nổi tiếng. Ai cũng biết anh là nhóm trưởng của nhóm nhạc đình đám Exo. Anh chạy đến quầy tiếp tân hỏi phòng cấp cứu mấy nữ y tá đã đơ ra vò không ngờ trước mặt họ là SuHo leader của nhóm Exo. Mất 5 phút hoàn hồn lại thì họ mới chỉ phòng cấp cứu cho anh. Anh chạy đến phòng không cấp cứu anh thấy chị giúp việc đang đi qua đi lại trước phòng cấp cứu anh chạy lại.
- Hwang Jin..sao...r..ồi / anh vừa thở vừa nói.
- Vẫn còn đang trong phòng phẫu thuật / mắt chị giờ đã đỏ hoe.
- Tại sao em ấy lại vào đây / anh hỏi.
- Em ấy bị té cầu thang / chị tiếp .
- Té cầu thang / anh tức giận.
- Tôi xin lỗi là lỗi tại tôi / chị khóc nói. Rồi chị kể lại cho anh nghe.
Sao khi nghe chị kể xong anh thấy tức giận nhưng anh nghĩ chị không cố ý và lỗi cũng một phần do anh. Anh biết tôi sợ người lạ nhưng vẫn nhờ chị đến trông giúp. Nên anh bỏ qua không trách chị nữa. Bây giờ đều anh quan tâm nhất là tôi. Anh nhìn vào phòng cấp cứu nhắm mắt lại thầm cầu nguyện cho tôi không sao.
" Hwang Jin em phải kiên cường lên anh sẽ mãi bên cạnh em "
20 phút sau
Ting...
Cửa phòng cấp mở ra thấy bác sĩ bước ra anh vội chạy đến hốt hoảng nói
- Bác sĩ em gái tôi có sao không
- Cậu đừng lo cô bé đã qua thời kỳ nguy hiểm bây giờ cậu có thể vào thăm được rồi / bác sĩ.
Anh thở dài trong lòng thấy yên tâm. Chị giúp việc nghe vậy thì thấy vui lên.
- Nhưng / bác sĩ ngưng lại.
Nghe bác sĩ ấp úng anh lại thấy hơi lo sợ
- Có chuyện gì sao bác sĩ
- Do đầu cô bé bị chấn thương quá nặng nên sao khi tỉnh lại có thể để lại di chứng / bác sĩ.
- Di chứng. Sao khi tỉnh lại em ấy sẽ bị gì vậy bác sĩ / anh lo lắng.
- Cô bé có thể bị mất trí nhớ / bác sĩ.
- Mất trí nhớ / anh.
- Nếu nhẹ thì sẽ có thể nhớ lại được. Nặng thì có thể là mất trí nhớ mãi mãi. Còn nặng hơn chút xíu là có thể không thấy ánh sáng / bác sĩ.
- Nặng hơn là sẽ bị mù sao / anh.
- Không hẳn là mù nếu nhẹ có thể sẽ không thấy một thời gian thôi / bác sĩ.
- Vậy nếu bị như vậy có thể chữa được không bác sĩ / anh.
- Chưa biết được phải chờ cô bé tỉnh lại mới biết chuyện trước mắt khi cô bé tỉnh lại thì không được làm cô bé bị sốc / bác sĩ
- Dạ tôi biết rồi / anh cúi đầu chào bác sĩ.
- Cô về đi em ấy có tôi chăm sóc rồi hôm nay cảm ơn cô đã giúp tôi bên cạnh em ấy lúc em ấy đang phẫu thuật / anh quay sang chị giúp việc nói.
- Không có gì đâu dù gì tôi cũng có lỗi thôi tôi về trước đây ngày mai tôi sẽ đến thăm em ấy / chị chào anh rồi đi.
Anh bước vào phòng hồi sức thấy một dáng người nhỏ bé khuôn mặt trắng bệch đôi môi hồng trở nên nhợt nhạt. Anh ngồi xuống nắm lấy tay tôi đặt lên má anh.
- Hwang Jin à từ nay anh không để em một mình đâu. Anh sẽ không bao giờ rời xa em thêm một lần nào nữa đâu / anh xoa đầu tôi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chân#suho