Cuộc sống mới
Đã qua 2 tiếng nhưng tôi vẫn chưa tỉnh làm anh rất lo lắng. Tay anh vẫn nắm chặt tay tôi không buông. Một lát sao anh lấy điện thoại ra điện cho các thành viên vì lo cho tôi nên anh quên bá với họ chắc họ giờ rất lo cho anh.
- Alo / anh.
- Anh SuHo anh đang ở đâu vậy sao giờ chưa về nữa mà anh đã biết tin gì chưa / ChanYeol làm một tràng.
- Em hỏi từ từ thôi sao anh trả lời kịp / anh nhăn mặt.
- Anh SuHo à anh mau lên xem tin tức đi sao trên đó để là thấy anh đi đến bệnh viện anh đi thăm ai vậy / ChanYeol.
- Hả / bây giờ anh mới nhớ khi nãy vì lo lắng quá anh đã quên đeo khẩu trang anh quên bây giờ mình đã là idol.
- Giám đốc đang tìm anh đó / ChanYeol.
- Anh biết rồi nhưng giờ anh đang bận em nói với giám đốc ngày mai anh sẽ đến gặp ông ấy / anh.
- Mà giờ anh đang ở đâu vậy / ChanYeol.
- Anh đang ở bệnh viện / anh.
- Bệnh viện anh đang thăm ai vậy / ChanYeol,
- Em gái anh / anh.
- Em gái không phải anh là con một hả / ChanYeol thắc mắc.
- Chuyện đó dài lắm mai anh kể cho mà tối nay anh không về KTX đâu nên mọi người đi ngủ trước đi nhớ ngủ sớm đó sáng mai còn tập nữa / anh dặn dò.
- Ukm / ChanYeol.
Nói chuyện xong anh quay qua đắp chăn lại cho tôi rồi nắm tay tôi và ngủ thiếp đi.
Sang hôm sau , tự nhiên mắt tôi mở ra tôi nhìn xung quanh chỉ toàn thấy những bức tường màu trắng đầy mùi thuốc sát trùng. Tiếng kêu của máy trợ tim. Tôi bây giờ phải thở bằng ôxi. Tôi vẫn ko biết mình đang ở đâu mắt đảo xung quanh cảm thấy sợ hãi.
- Em tỉnh rồi sao / anh thấy tôi mở mắt liền hối hả hỏi.
- Bác sĩ bác sĩ / anh chạy đi gọi bác sĩ.
- Cô bé đã ổn hơn rồi bây giờ ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi thì có thể xuất viện / bác sĩ.
- Cảm ơn bác sĩ / anh vui vẻ chạy lại chỗ tôi.
- Hwang Jin à / anh chạy lại nắm tay tôi.
Tôi giật tay lại.
- Hwang Jin à sao vậy em ko nhớ anh à / anh ngạc nhiên.
Tôi lắc đầu e dè lấy chăn che lại.
- Hwang Jin là anh đây anh là anh trai của em đây / anh.
Tôi vẫn sợ hãi.
- Anh đừng làm con bé sợ / bác sĩ nắm tay anh.
- Bác sĩ con bé / anh.
- Chắc đây là triệu chứng do chấn thương đầu để lại chắc con bé đã bị mất trí nhớ / bác sĩ.
- Mất trí nhớ / anh.
- Bây giờ đừng làm con bé sợ hãi hay bị sốc / bác sĩ.
- Được cảm ơn bác sĩ / anh buồn bã.
Anh buồn vì tôi quên anh. Anh khó khăn lắm mới thân thiết đc vs tôi nhưng bây gườ.
- Hwang Jin à / anh nhẹ nhàng.
............
- Đừng sợ anh chính là anh hai của em / anh nắm tay tôi cười với tôi.
Nhìn nụ cười của anh tôi cảm thấy ko còn sợ nữa.
Tôi và anh bắt đầu thân thiết trở lại.
Do nhóm nhạc của anh mới debut nên anh phải bận tập luyện từ sáng đến tối. Tập xong anh chạy ngay vào bệnh viện chăm sóc tôi. Chuyện anh chạy vào bệnh viện đã đc công bố là anh đi thăm em gái nên ko bị nghi vấn nữa. Buổi sáng chị giúp việc sẽ giúp anh trông tôi. Do thấy có lỗi chuyện tôi té cầu thang nên chị chăm sóc tôi rất chu đáo. Sau đợt tai nạn đó tôi trở nên dễ gần hơn. Tôi đã quên hết chuyện của ba mẹ rồi. Bây giờ tôi chỉ biết mình có một người anh trai tên là SuHo. Tôi là con gái của nhà họ Kim do ba mẹ anh đã đồng ý nhận tôi làm con nuôi. Anh muốn tôi bắt đầu cuộc sống mới nên đã đổi họ của tôi nhưng anh ko đổi tên của tôi .Từ nay tôi sẽ có cuộc sống mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro