Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ám ảnh

- Áááaaaaaa......... Tiếng của dì Park giúp việc cho nhà tôi. Chắc dì đã nhìn thấy xác ba tôi nằm trên sàn.
Một lát sau...... Tiếng xe cứu thương và xe cảnh sát vang lên khắp đường dừng trước nhà tôi.
Cảnh sát lên phòng tôi thì thấy xác mẹ tôi. Dì Park thấy cảng tượng đó thì hốt hoảng và dì bật khóc. Dì rất quý gia đình tôi vì ba mẹ tôi đối với dì rất tốt và luôn giúp đỡ.
- Hwang Jin.... Hwang Jin à..... Con đâu rồi????
Trong tủ đồ, tôi dần mở mắt khi nghe tiếng gọi của dì Park. Tôi mún la lên là tôi ở trong đây. Nhưng tự nhiên tôi không thể nói được tôi mún nói nhưng sau không thể mở miệng ra được.
Bỗng một ánh sáng hắt vào mặt tôi. " Hwang Jin à thì ra con ở đây " dì Park mở cửa tủ ra thì thấy tôi
- Hwang Jin à ra đây đi.... Dì nói rồi đưa tay ra trước mặt tôi
Rồi tôi rụt lại không chịu ra. Tự nhiên tôi không mún ik ra khỏi cái tủ này. Tui cứ ngồi trong tủ không chịu ra còn cảnh sát và dì Park thì đang cố gắng dụ tôi ra khỏi tủ. Mấy tiếng trôi qua tôi cũng thiếp đi.
Khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm trên giường ở nhà dì Park.
- Con tỉnh rồi sao ( dì Park hỏi)
Tôi ngồi phất dậy và lấy mền che lại.
- Con đừng sợ là dì đây
Nhưng tôi vẫn tránh xa dì. Vài tháng sau : tôi cũng dần quen với dì Park nhưng tôi không còn cười, nói được như trước nữa.
Nhà và tài sản của ba mẹ tôi tạm thời được nhà nước giữ khi tôi đủ tuổi sẽ hưởng được tài sản đó. Bây giờ tôi sống ở mhaf dì Park
Dì Park bây giờ đã giúp việc cho một gia đình khác. Khi đi làm dì thường dẫn tôi đi theo.
Hôm nay như thường lệ tôi đi theo dì Park đến chỗ dì làm.
- Con ngồi đây chơi nha dì đi ra sau bếp nấu vài món cho ông bà chủ.
( dì Park nói)
Tôi gật đầu. Sau khi dì Park đi ra sau bếp tôi ngồi trên ghế sofa trên tay cầm chú gấu teddy ôm vào lồng mặt thẫn thờ . Đây là món quà ba tôi mua tặng tôi ngày sinh nhật và ba đặt tên cho noa là Lucky ý mong muốn nó sẽ đem lại may mắn cho tôi . Tôi rất thích nó ngày nào đi ngủ tôi cũng ôm nó không có nó tôi sẽ ko ngủ được. Nhìn Lucky mắt tôi cay cay muốn khóc. " Chào em " bỗng có một giọng nói ấm áp vang lên bên tai tôi giọng nói ấy rất giống giọng của bố. Tôi ngước lên nhìn thì thấy trước mắt tôi là một người đàn ông cao to khuôn mặt rất đẹp vừa cười vừa nhìn tôi hỏi. Nụ cười ấy nhìn rất thân thuộc và ấm áp. " Sao vậy, em là ai vậy " toan lấy tay vuốt tóc tôi. Tôi né ra lùi người về phía sau. " Em sao vậy " vừa nói vừa tiến gần lại tôi. Á á aaaaaa......... Tôi hét lên và chạy xuống dưới gầm bàn phòng khách thân thể thì run rẩy. Anh ấy nghe thấy tiếng hét của tôi thì giật mình và ngạc nhiên rồi khòm mình xuống nhìn vào dưới gầm bàn " Em sao vậy sao lại chui xuốmg dưới mau ra đây đi " chìa tay trước mặt tôi mặt thì vẫn nở nụ cười. Tôi lùi mình lại không chịu ra " mau ra đây đi đừng ngồi ở đó đưa tay đây anh kéo ra " anh nói bằng giọng nhỏ nhẹ. Tôi lắc đầu....
- Có chuyện gì vậy.... Hwang Jin à sao con lại chui zuống dưới... ( Dì Park nghe được tiếng hét của tôi liền chạy ra và thấy tôi đang ngồi dưới gầm bàn.
- Dì à cô bé bị sao vậy, con đến để nói chuyện thì con bé bỏ chạy xuống gầm bàn. ( anh ấy hỏi)
- Con bé bị mất chứng bệnh về tâm lý do bị sốc nên rất sợ tiếp xúc vs người lạ.
- Mắc bệnh về tâm lý????
- Không giấu gì cậu ba mẹ của con bé mới mất mấy tháng trước.
- Mất?? Tại sao mất vậy dì???
- Ba mẹ con bé bị ăn trộm giết
- Bị giết???? Nhìn xuống gầm bàn
- Đúng vậy, và tệ hại khi con bé là người chứng kiến được cảnh tượng đó. Nó lại thấy được cảnh ba mẹ bị giết nên từ đó bị ám ảnh tâm lý trở thành đứa không biết nói không biết cười. ( rồi dì kể cho anh ấy nghe câu chuyện của tôi)
- Thật đang sợ ?? Chắc con bé phải chịu áp lực lớn lắm.
- Đúng vậy. Tôi khó khăn lắm mới tiếp xúc được với con bé. Vì nó luôn sợ người lạ. Khi gặp người lạ hay gặp chuyện đáng sợ nó sẽ chui xuống gầm bàn hoặc gầm giường và ở trong đó hoài khi nào nó ngủ quên thì mới dắt ra đc.
- Tội nghiệp thật.... ( mắt dần đỏ hoe sắp rơi nước mắt rồi liếc xuống bàn)
- Tôi định sẽ đưa con bé vào cô nhi viện.
- Đưa vào cô nhi viện sao???
- Đúng vậy , tôi cũng không nỡ đâu ghật ra thì tôi đã tiếp xúc được với con bé từ khi nó còn nhỏ. Cũng có chút tình cảm vả lại ba mẹ của cô bé rất tốt va tôi. Nhưng hai vợ chồng tôi rất nghèo còn phải lo cho con trai nữa nên tôi không thể nuôi nỗi con bé nữa.
- Con hiểu nỗi khổ của dì. Nhưng em ấy đang bị ám ảnh tâm lý rất sợ người lạ nếu đem vào cô nhi viện em ấy chắc sẽ rất sợ.
- Tôi biết chứ nhưng không còn cách nào nữa.
- Hay dì cho con nhận nuôi em ấy được không???
- Nhận nuôi???
- Đúng vậy, con sẽ nhận em ấy làm em gái nuôi....
-------------------**--------------------
Các bạn hãy đoán thử nhân vật anh ấy là ai trong exo nha và Bình luận góp ý cho mình nha
Gợi ý : nhà rất giàu và có quyền lực
Nhân vật nữ chính hiện tại mới 13 tuổi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chân#suho