Chap 3: Đi làm cùng mommy
Chap 3 của các chế đây ạ. :))) fic này còn chăm đăng chap hơn cả fic kia. Các chế hãy khen tui đi. Tui chăm quá mà.
Chap 3: Đi làm cùng mommy
Hôm nay Heeyeon và Solji đều đang rất bối rối. Đúng vậy, chính là rất bối rối. Hôm nay bảo bối nhỏ của họ đòi đi làm cùng mommy. Kể ra thì hôm nay vừa tròn 1 tuần bé con xuất hiện và làm đảo lộn hoàn toàn nếp sống của cả nhóm kèm theo Jae Hyun oppa. Tất cả 6 người lớn đều xoay quay một đứa trẻ. LE thì khỏi nói, cưng con bé lên tận trời. Ai dám bắt nạt Jimin là chết với cô ấy. Hai nhóc maknae suốt ngày suýt xoa ao ước được có con gái, nhiều lúc muốn độc chiếm Jimin khiến Solji đen mặt. Đi kèm theo đó là tần suất cả nhóm ăn chực nhà Solji gia tăng tính theo từng bữa chứ không phải theo ngày. Lí do ư? Vì Jimin là con của Solji với Heeyeon chứ sao. Còn cả tỉ câu hỏi cả nhóm thắc mắc về đứa bé từ trên trời rơi xuống này. Quay về với thực tại, Solji đang không ngừng dụ dỗ Jimin ở nhà với mình:
- Tiểu bảo bối, hôm nay con ở nhà chơi với umma đi. Umma đưa con đi chơi công viên nha.
- Ứ ừ...con muốn đi cùng mommy cơ ~~
Solji bất lực nhìn con bé làm nũng với mình. Bên cạnh, Heeyeon đang không ngừng cười trộm. Solji lườm Heeyeon muốn cháy con mắt. Con nhóc không biết đường giúp cô lại còn ngồi đó mà cười. Chẳng có lẽ lại để Jimin đi theo cô ấy đến đài truyền hình, rồi long nhong chạy show cùng Heeyeon ngày hôm nay? Ai cho con bé ăn? Ai tắm cho con bé? Rồi ai sẽ trông con bé? Solji ngao ngán. Jimin giống Heeyeon về khoản thừa năng lượng ngày bé. Con bé luôn chân luôn tay nghịch ngợm làm Solji chạy theo mệt muốn bở hơi tai. Solji nhìn Jimin đang chu môi làm nũng, bực mình thốt lên:
- Ahn Jimin! Con học ở đâu cái trò aegyo này hả????
- Há há há.....- Heeyeon nghe tới đây không nhịn nổi mà bật cười.
Solji nhìn thấy cô ấy cười, lại càng muốn điên máu hơn. Solji phồng má, gắt lên:
- Ahn Heeyeon! Chẳng lẽ em cũng muốn mang tiểu bảo bối của unnie đi sao?
- Mommy~ mommy đưa con đi chung đi ~
Heeyeon bất lực nhìn hai người trước mặt. Solji unnie còn hỏi học cái aegyo ở đâu. Hai khuôn mặt như khuôn đúc ra như vậy cơ mà. Người khác nhìn vào không bảo hai người là hai mẹ con mới lạ. Heeyeon đưa gương ra cho Solji, nói:
- Unnie ah, unnie coi xem Jimin giống ai đi. Cái giọng aegyo đấy của ai unnie rõ nhất mà.
Solji nhìn gương mặt của mình lúc này. Giống quá mà. Cô ngượng ngùng nhìn Heeyeon. Thật mất mặt khi cô nói Jimin. Con bé giống cô vậy có khác nào cô vừa tự nói mình. Heeyeon bật cười, đưa tay nhéo má Solji:
- Unnie đáng yêu ghê.
Hành động của Heeyeon khiến Solji hóa đá. Mặt cô lại đỏ ửng lên khiến Heeyeon càng thích thú. Jimin tròn xoe mắt nhìn mommy với umma bé. Heeyeon cười tươi. Aigoo~ Solji unnie, unnie cứ như vậy làm em muốn ăn unnie luôn quá. Mà...lần trước còn chưa kịp biết đó là vị gì. Aish...Heo Solji! Nếu không phải vì Jimin em đã đè unnie ra cưỡng hôn rồi đấy. Unnie biết không hả?????
- Được rồi. Để Jimin đi cùng em cũng không sao mà. Jae Hyun oppa có thể để mắt tới bé con. Unnie hôm nay cứ nghỉ ngơi đi. Tuần rồi unnie cũng vất vả với Jimin rồi. - Heeyeon nói- Jimin, con thay đồ đi rồi đi với mommy nha.
- Nhưng...
Solji muốn phản đối thì im bặt vì Heeyeon đặt ngón trỏ của cô ấy lên môi cô. Ánh mắt Heeyeon làm Solji càng thêm lúng túng. Heeyeon thì thầm vào tai Solji, hơi thở của con bé làm cả người cô khẽ run lên:
- Yên tâm unnie. Em sẽ chăm sóc con của chúng ta. Vậy nên....vợ à, unnie nghỉ ngơi thật tốt đi không thì bọn em sẽ lo lắm đấy.-nói rồi cô quay sang Jimin- Jimin, mau thay đồ đi không muộn.
- Zay~~~ mommy là nhất ~~~
Jimin nhảy lên ôm lấy Heeyeon, hôn chụt vào má cô ấy rồi lon ton chạy đi thay đồ. Vừa đi con bé vừa nói:
- Jimin phải mặc thật ngầu. Jimin phải mặc thật đẹp trai để các unnie thích Jimin. Oh yeah~ đẹp trai thì mới có nhiều người yêu~~~
Solji méo mặt trước tiểu bảo bối nhà mình. Chả có lẽ dại gái cũng di truyền được sao??? :(((( Nghĩ tới dại gái, cô lại lườm kẻ đang cười phớ lớ tự hào vì con gái giống mình bên cạnh. Càng nghĩ việc Ahn Dại Gái này thả các loại thính với các idol của girlgroup khác khiến Solji muốn điên máu. Cô ôm cái gối gần đó, ném thẳng vào mặt Heeyeon rồi quay đi, vừa đi vừa lầm bầm:
- Đồ Hói. Đồ dại gái. Bộ unnie không là gì trong mắt em hả?? Ôi trời ơi, sao con lại trót động lòng trước đứa vừa ở dơ, vừa hói, vừa dại gái thế này???
Heeyeon ăn nguyên cả cái gối vào mặt. Cô ngơ ngác nhìn Solji bỏ vào phòng thay đồ cho tiểu bảo bối. Nghe thấy Solji lầm bầm. Heeyeom toe toét. Unnie ghen kìa. Unnie ghen thấy có dễ thương gì đâu. Vậy là unnie cũng thích mình? Đúng không nhỉ? Vậy là Solji unnie cũng có tình cảm với mình. Oh yeah~ Ahn Heeyeon~ mày cố lên. Phải vì một tương lai rước cục nợ to to này về nhà. Heeyeon cười một cách tự kỉ ngoài phòng khách. Gương mặt cười ngu ngơ của cô khiến Solji nghĩ theo một cách khác. Ahn Heeyeon! Em còn ngồi trong nhà unnie mà dám tơ tưởng ngoại tình hả????
Một lát sau. Jimin bước ra với mái tóc buộc cao cùng bộ quần áo chất lừ mà umma mới phối cho. Quần jeans rách rách ở gối này, tank top trắng này, vòng choker hình thánh giá này, mũ lưỡi trai đen đội ngược này, giày thể thao đen viền trắng nữa. Đúng là không hổ người có con mắt thẩm mỹ nhất Exid. Solji thỏa mãn nhìn siêu mẫu nhí của mình. Cô cọ má với Jimin, cười:
- Con ai mà dễ thương soái ca như vậy ta?
- Con của umma đó. Tiểu bảo bối của umma đó.- Jimin phồng má, chu mỏ nói
- Nè nè, làm như mình umma con sinh con ra được.- Heeyeon bon chen. Gì chứ, cô cũng góp phần tạo ra con bé cơ mà.
- Nae~ là tiểu bảo bối siêu cấp soái ca của mommy với umma đó.
Solji với Heeyeon cùng nhau bật cười trước gương mặt đáng yêu của Jimin. Cùng lúc đó, chuông cửa vang lên. Solji đi ra mở cửa. Jae Hyun bước vào, anh cười tươi nhìn Jimin:
- Ái chà! Tiểu bảo bối của ai mà soái vậy ta? Hôm nay con đi đâu với Solji hả?
- Dạ hông. Jae Hyun appa, con đi làm với mommy á.
- Khụ... CÁI GÌ? Heeyeon! Em định dắt con bé đi theo thật hả?
Đằng sau anh, 3 giặc đã nghe thấy điều đó và cả 3 đang hú hét lên:
- Yahoo~ hôm nay được ở cùng Jimin nguyên ngày rồi.
- Jimin, lại với mẹ LE nào *vẫy vẫy*
- Jimin của mẹ Hyerin nhỉ!? Hôm nay mẹ Hyerin dắt con đi đài truyền hình nha.
Solji đen mặt. Cô tự hỏi có nên nhấn mạnh với đám nhóc đấy là con gái của cô không. Jimin của cô từ bao giờ thành của mấy đứa kia rồi. Hừ hừ. Đấy. Nhìn kìa, đám nhóc đang xài xể cục cưng nhà cô kìa. Jae Hyun nhìn Solji hỏi:
- Solji, em cũng đồng ý chuyện này sao?
- Unnie ấy đồng ý rồi oppa. Chúng ta mau đi thôi không muộn.- Heeyeon lập tức chen ngang và lôi kéo Jae Hyun đi ra cửa.
- Bái bai umma. Jimin đi làm ạ. Lúc về Jimin sẽ mua thật nhiều đồ ăn cho umma. Moah~ - Jimin được LE bế lên, con bé vẫy vẫy tay, hôn gió rồi bắn tim về phía Solji.
Cạch. Cửa nhà đóng lại. Cái ồn ào đã biến mất. Một con quạ bay ngang qua đầu Solji. Cô lúc này ấm ức phát khóc đi được. Tiểu bảo bối của cô bị "bắt" trắng trợn như vậy đó. Ahn Heeyeon! Con tôi có làm sao thì tôi lột da em ra~~~~~!
***
Trên xe của Exid.
Jimin được ưu ái ngồi giữa mẹ LE và mommy của con bé. Ghế trên là vị trí của Junghwa và Hyerin. Jae Hyun ngồi vào ghế lái. Anh chuyển túi đồ ăn sáng cho đám nhóc ngồi sau:
- Của mấy đứa đấy. Jimin, lát nữa appa mua gì cho con ăn sau được không nào?
- Nae~
Dĩ nhiên khi bắt đầu ăn thì đám giặc tự động về chế độ im lặng là vàng. Jimin thì đang ôm lấy điện thoại của LE chơi game, bắn phá ầm ầm. LE nhìn con bé, vừa ăn vừa chỉ:
- Lẹ lên Jimin. Kia kìa, ở góc màn hình có đứa núp đó.
Hai đứa nhóc ngồi trên cũng quay xuống, chỉ đạo ầm ầm.
- Jimin, kia kìa. Mau bắn nó. Thằng đó núp sau cái thùng ấy.
- Á, Jimin, còn quái vật kìa, vừa chạy vừa bắn nó đi.
Jae Hyun nhìn đám nhóc mà ngao ngán. Thật tình là hết thuốc chữa luôn rồi. Nhao nhao lên như một cái chợ. Jimin chơi game rất lụa nha, chơi giỏi đến mức mấy mẹ của bé cứ tròn mắt nhìn con bé 5 tuổi đứng top phòng game. LE thở dài nói:
- Tao nói mấy đứa nghe này. Sau này đi đâu cũng đừng bảo tao giỏi game nhất đám nhé. Hãy nhìn Jimin và học tập. Đây mới là cao thủ.
- LE unnie, em chắc chắn Jimin mang gen của Solji unnie. Chỉ có thể là unnie ấy thôi. Cái phần game mà mang gen của Heeyeon unnie thì....- Junghwa lấp lửng ném ánh mắt khinh bỉ về phía Heeyeon.
- YAH~ PẶC CHUNG HOA! EM MUỐN CHẾT HẢ? - Heeyeon hét lên. Gì chứ. Con bé đang muốn nói xấu cô, bôi nhọ hình ảnh của cô trong mắt Jimin mà. Cô còn ngồi đây chứ chưa có chết. -_-
- Mommy chơi game dở òm. Lúc trước chơi với con mommy thua suốt còn gì. - Jimin trề môi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Heeyeon chỉ biết câm nín ngăn dòng lệ chực rơi xuống. Rốt cuộc cô đã làm gì sai? Chẳng có lẽ cô trong suy nghĩ của Jimin tệ vậy sao? Cả đám nhìn mặt của Heeyeon mà cười vào cái mặt của kền hói ngâu si hạng nhất đấy. Điều đó làm cái mặt của Heeyeon càng thêm tối lại. Hừ. Dám cười nhạo cô. Để rồi cô sẽ cho họ thấy Heeyeon này là mommy chuẩn mực thế nào.
Do việc xuất hiện của Jimin là vô cùng nhạy cảm nên Jae Hyun đưa con bé vào bằng cửa dành riêng cho staff và quản lí. Trước đó, anh kịp mua một hộp sữa và kimbap cho Jimin làm đồ ăn sáng. Jimin ôm theo hộp sữa cùng túi đựng kimbap, lon ton chạy theo Jae Hyun. Vẻ ngoài đáng yêu của con bé thu hút tất cả những staff ở nhà đài. Một vài người còn cúi xuống xoa nhẹ đầu con bé, nói:
- Đáng yêu quá! Jae Hyun, con bé là gì của cậu vậy?
- Appa~
Jimin giơ hai tay như đòi Jae Hyun bế lên. Câu nói của con bé khiến mọi người sững sờ. Ai cũng biết quản lí của Exid còn chưa có người yêu vậy mà đứa trẻ này lại gọi cậu ấy là appa. Chả có lẽ.... Jae Hyun nhìn mọi người xung quanh, anh thở dài. Mấy bà tám lại hiểu nhầm rồi.
- Đây là con của em họ tôi. Con bé nhờ tôi chăm sóc dùm 1 hôm vì nó phải đi công tác đột xuất. Jimin, mau chào các cô các chú đi.- Jae Hyun đành tìm cách nói dối.
- Con chào các cô các chú ạ. - Jimin cúi đầu chào các nhân viên.
- Aigoo, đáng yêu quá.
- Thôi, mọi người làm việc tốt. Tôi còn phải tới chỗ mấy đứa nhóc.
Phòng thay đồ của Exid.
Jae Hyun bế Jimin bước vào. Đám nhóc đang trang điểm chuẩn bị lên tổng duyệt. Jimin ngoan ngoãn ngồi một chỗ xử lí bữa sáng của mình. Tuy nhiên thì đám cướp cạn kia thỉnh thoảng lại bốc vài miếng kimbap bé tí của con bé khiên Jae Hyun đen mặt. Mấy đứa đó có để ý đấy là đồ ăn sáng của bé con không hả?
- YAH! MẤY ĐỨA GIẬT ĐỒ ĂN CỦA TRẺ CON MÀ KHÔNG THẤY NGƯỢNG HẢ?
Nghe tiếng Jae Hyun la lên, 4 đứa mới giật mình nhận ra bản thân đang thản nhiên cướp giật bữa sáng của tiểu bảo bối Ahn Jimin. Về phần Jimin, con bé đang mím môi, mắt long lanh, nước mắt chực trào, chỉ cần một chút tác động thôi là nước mắt tuôn rơi.
- Hức......oaoaoaoa......
Tiếng khóc cất lên khiến mấy đứa buông rơi miếng kimbap trên tay. Jimin càng khóc to hơn nữa. Jae Hyun vội bế con bé lên, vỗ nhẹ lưng dỗ dành:
- Ah....Jimin ngoan nào, appa thương con.
- Hức.....oaoaoa....Jae Hyun appa.....
Jae Hyun lườm đám nhóc muốn cháy cả mặt. LEGGO xem mấy đứa nó mứt dại không. Trẻ con còn không tha. Lúc này đây, Heeyeon, LE, Hyerin, Junghwa mới cuống cuồng chạy lại xúm quanh Jimin nịnh nọt.
- Tiểu bảo bối, mommy xin lỗi. Mommy hư, mommy sai rồi.
- Bảo bối, mẹ LE mua đồ chơi bù cho con nha. Hay con muốn mẹ cõng, mẹ kiệu con lên đều được. Bảo bối, mẹ xin lỗi, đừng khóc nữa.
- Jimin bảo bối, Jimin cục cưng, mẹ sẽ làm bánh gato cho con nha. Đừng khóc. Con muốn gì mẹ đều chiều con hết. Bảo bối à....
- Jimin, mẹ sai rồi. Con có thể nạo đầu mẹ, nhây với mẹ. Mẹ không mắng tiểu bảo bối đâu. Jimin tục tưng, con đừng khóc nữa mà....
Cái phòng chờ nó loạn như cào cào. Chị make up, chị stylist trố mắt nhìn đám giặc thường ngày đang dụ dỗ đứa nhóc oa oa khóc trên tay Jae Hyun. Jimin mãi mới ngưng khóc. Túi kimbap của con bé giờ còn được có vài miếng. Vậy là gần như đi tong bữa sáng của con bé. Jae Hyun đang đứng thuyết giáo cho cả đám nghe về sự tranh cướp bể nát hình tượng, sự ảnh hưởng đến con trẻ mà cụ thể là tiểu bảo bối này đây. Heeyeon, LE, Hyerin, Junghwa chỉ biết cúi gằm mặt nghe Jae Hyun tổng sỉ vả.
- Mấy đứa làm như cả thế kỉ rồi được ăn vậy. Có nhận ra đấy là phần cho trẻ em không? Mấy đứa thương Jimin hay là muốn con bé nhịn đói mới vừa lòng hả? Mấy đứa có biết mình là người lớn không?....
May mắn sao lúc này staff vào gọi nhóm ra tổng duyệt thì Jae Hyun mới tạm tha. Cả đám thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc có Jimin, cả Jae Hyun và Solji đều sẵn sàng cho cả lũ nghe thánh ca nếu dám làm con bé khóc. Chuyện hôm nay mà đến tai Solji thì.... Cả 4 người cùng nhau nuốt nước bọt đánh ực một cái. Chắc chắn chị đại sẽ cho cả đám ra đường ngủ. Jimin đang ngồi ở góc phòng, xung quanh là các staff của công ty. Gương mặt phúng phính còn ướt nước, đôi mắt long lanh của con bé làm các mẹ các chị cứ phát cuồng lên đi được. Jimin hờn dỗi ngồi ăn chỗ kimbap còn sót lại và uống hộp sữa mà Jae Hyun mua cho. Chị make up của nhóm đang lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau mặt cho bé con. Heeyeon tiến lại, cô cầm lấy khăn ướt từ tay chị make up, thay chị lau mặt cho Jimin. Xong xuôi, cô hôn nhẹ lên hai má bầu bĩnh của con bé, dỗ:
- Mommy xin lỗi Jimin. Mommy đền bảo bối sau nha. Ngoan. Ở đây chờ mommy nhé.
Nói rồi cô cùng nhóm chạy lên sân khấu tổng duyệt và chuẩn bị ghi hình chính thức.
Trong lúc Exid đang ghi hình, bỗng, có staff vào gọi Jae Hyun chạy đi có chút việc. Các staff cùng công ty đều chú ý đến việc riêng của mình mà không để ý đến góc phòng, đứa trẻ đã biến mất.
Jimin đi dọc hành lang của đài KBS. Gương mặt ánh lên sự tò mò với tất cả mọi thứ. Con bé cứ ngó nghiêng, rẽ tứ lung tung, dừng lại trước bất cứ thứ gì khiến con bé hứng thú. Và mãi một lúc sau, Ahn Jimin mới nhận ra mình đã bị lạc. Jimin cứ dòm hết bên này, lại dòm đến bên kia, cố tìm xem có cái gì quen thuộc không để tìm đường về phòng chờ của mommy bé. Nhưng không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà bé lạc tận sang khu D trong khi phòng chờ của mommy con bé ở khu B. Jimin đi dọc cái hành lang ngơ ngẩn tìm đường. Bỗng, Jimin đâm sầm vào chân của một người đi ngược lại với mình. Người kia vội cúi xuống, đỡ bé con dậy, lo lắng hỏi:
- Cô xin lỗi. Con có sao không?
***
Exid lúc này đã ghi hình xong. Cả nhóm quay lại phòng chờ, vừa đi vừa bàn xem nên làm gì để bé con hết giận. Nhưng, khi cửa phòng vừa mở ra, mọi người rất ngạc nhiên khi các staff đang cuống cuồng đi tìm ai đó. Jae Hyun thấy 4 đứa quay lại, lo lắng báo tin:
- Jimin mất tích rồi.
- CÁI GÌ CƠ Ạ???- cả đám đồng thanh.
- Oppa! Oppa đùa bọn em hả?- Hyerin hỏi
- Thật đấy. Anh bị gọi đi có chút chuyện. Lúc quay lại thì không thấy con bé đâu. Hỏi mọi người thì mọi người nói không biết. Không biết con bé đi chạy đi đâu rồi. Mà chỗ này rộng vậy, chúng ta biết tìm con bé ở đâu đây.
Mặt Heeyeon lúc này tái xanh như tàu lá. Jimin có chuyện gì chắc cô chết mất. Solji unnie sẽ cho cô lên bàn thờ ăn na với ngắm gà khỏa thân ngậm hoa hồng quá. Không đợi mọi người nói gì, Heeyeon quay người chạy đi. LE la lên:
- Ahn Heeyeon! Em đi đâu?
- Đi tìm Jimin. Con bé là con em. Giờ chắc con bé đang rất sợ. Unnie! Em không thể để con em ở ngoài kia được.- Heeyeon gọi với lại.
LE chạy theo lôi Heeyeon lại. Cô muốn đập cho con bé một trận nhưng phải kìm lại. Ai chả lo cho Jimin nhưng chạy loạn lên đâu phải là hay. LE nhanh chóng phân công.
- Junghwa, em chạy qua khu A tìm. Hyerin tìm ở khu C. Heeyeon, em bình tĩnh. Unnie sẽ sang khu D, em tìm ở đây xem con bé có lạc đâu không. Nếu tìm được, lập tức gọi điện cho mọi người. Jae Hyun oppa, oppa hỏi các nhân viên xem có thấy Jimin không. Con bé nổi bật vậy chắc sẽ dễ dàng nhận ra thôi.
- Ừ. Oppa biết rồi. Mấy đứa đi nhanh đi.
- Dạ.
Mọi người nhanh chóng tản ra. Jimin! Con nhất định không được có chuyện gì. Umma con còn đợi con ở nhà. Mommy cũng thương con. Mẹ LE thương con. Mẹ Hyerin thương con. Mẹ Junghwa thương con. Vậy nên con không được có chuyện gì đâu đấy.
***
Jimin tròn mắt nhìn người trước mặt. Bỗng, con bé cười toe ôm chầm lấy cổ người đó hét:
- Mẹ Hyuna!
Hyuna bối rối nhìn con bé. Các nhân viên cũng nhìn cô bằng ánh nhìn dò hỏi. Hyuna gỡ nhẹ tay con bé ra hỏi:
- Bé con, con nhầm rồi chăng?
- Hông có! Mẹ Hyuna không nhớ Jimin.- Jimin phồng má hờn dỗi.
- Bé con, con là con ai?- Hyuna đành bế con bé lên. Đứa trẻ này khiến cô có ý muốn cưng chiều bảo bọc một cách kỳ lạ. Có lẽ là do con bé quá đáng yêu chăng.
- Con là con của mommy Heeyeon với umma Solji. Mẹ Hyuna! Mẹ Hyuna không đi với mẹ LE ạ?
Lúc này, Hyuna mới à lên một tiếng. Hóa ra con bé là người quen của LE unnie. Nhưng Hyuna không khỏi thắc mắc vì sao con bé lại gọi cô là mẹ. Lại còn gọi cả LE của cô là mẹ nữa. Hyuna nhìn Jimin rồi hỏi:
- Bé con, sao con lại ở đây?
- Con..bị lạc...- Jimin chu môi, hai ngón tay chọt chọt vào nhau cúi mặt.
Tạch! Hyuna cảm giác mình vừa trúng đạn. Con bé đáng yêu quá. Vô thức, cô đưa tay lên véo nhẹ cặp má bánh bao của con bé. Jimin nhìn mẹ Hyuna của bé, cười toe khiến cô ấy vô thức cười theo. Chợt Hyuna nhớ ra con bé bị lạc. Mà...hình như khi nãy cô thấy Exid đang tổng duyệt. Hyuna cười nhẹ, nói:
- Jimin phải không? Giờ mẹ đưa con về chỗ mẹ LE nhé.
- Dạ. Jimin yêu mẹ Hyun nhất.
Jimin hôn chụt lên môi của Hyuna rồi liếm nhẹ môi mình khiến cô đơ người. Jimin cười toe toét. Hí hí. Mẹ Hyuna của bé xinh đẹp khiến mẹ LE suốt ngày hôn. Mà bé thấy mẹ Hyuna được mẹ LE hôn như vậy thì cười có vẻ thích thú lắm. Ở nhà, bé thấy mommy cũng hôn umma như thế. Sang nhà mẹ Junghwa, bé cũng thấy mẹ Junghwa hôn mẹ Hyerin như thế. Mọi người nói đấy là thể hiện yêu thương. Bé cũng chỉ thể hiện yêu thương thôi.
- Mẹ Hyuna! Chúng ta đi về với mẹ LE thôi.
- Ah....- Hyuna giờ mới giật mình tỉnh lại. Ưm...thì đó không phải nụ hôn đầu của cô, cô với LE cũng hôn nhau nhiều rồi nhưng tự nhiên lại được con bé hôn như vậy khiến Hyuna có chút bối rối- Jimin, ai dạy con hôn vào môi vậy?
- Mommy, mẹ LE, mẹ Junghwa. Ủa? Mommy nói đấy là vì yêu nên mới hôn. Con yêu mẹ Hyuna nên con mới vậy đó.
Hyuna đơ người. Chẳng có lẽ mấy người kia dạy hư trẻ con sao? Nhưng Jimin không để cô kịp làm gì, con bé kéo tay cô chạy đi:
- Mẹ Hyuna! Đi thôi nào ~!
Hyuna với Jimin đi tới chân cầu thang thì gặp LE đang chạy từ cầu thang chạy lên, mồ hôi lăn dài trên gương mặt cô ấy. LE thấy Hyuna thì dừng lại, khẽ cười rồi hôn trán cô ấy:
- Baby! Em làm gì vậy?
- LE! Em định dẫn bé con này về chỗ unnie đó.
- Mẹ LE~~ - Jimin ló đầu ra từ sau lưng Hyuna.
- Bảo bối! Con đây rồi!-LE ôm chầm lấy con bé. Cô kiểm tra khắp nơi xem con bé có bị thương ở đâu không- Jimin, con có bị thương ở đâu không? Có sao không?
- Con hông sao. May là có mẹ Hyuna đó mẹ.
LE khi chắc chắn rằng tiểu bảo bối không sao thì đứng dậy, cô cười nói:
- Baby, cám ơn em. Tiểu bảo bối mà có chuyện gì chắc bọn unnie loạn thành một đoàn quá.
- Không có gì. Unnie, giữa chúng ta còn cần cám ơn sao.
- Cũng đúng ha. - LE cười, kéo Hyuna vào một cái ôm rồi hôn phớt lên môi cô ấy.
Hyuna xấu hổ đẩy LE ra. Ở đây còn trẻ con mà cô ấy thật lộng hành. Hyuna đá mắt về phía Jimin với LE. LE mỉm cười ra hiệu ý không sao. Chợt, điện thoại cô reo lên. Là Heeyeon gọi.
- Alo.
-....
- Heeyeon. Đừng lo. Tìm được Jimin rồi. Con bé ở khu D.
- .....
- Ừ. Là Hyuna tìm thấy. Đợi chút. Đang đưa về rồi. Thế nhá.
LE cúp máy. Cô quay sang Hyuna nói:
- Em đi cùng luôn đi. Dám chắc em cũng có nhiều thứ thắc mắc về con bé lắm. Vừa đi, LE kể cho em.
- Dạ.
Thế là 3 người thong thả đi về phòng chờ của Exid. Hyuna không khỏi ố á trước sự xuất hiện từ trên trời rơi xuống của Jimin. Bên cạnh, con bé đang gặm kẹo mút mẹ LE mua cho. Hyuna nhìn Jimin bằng ánh mắt thích thú và thương yêu. LE nhìn người yêu mình mà mỉm cười. Hyuna chắc hẳn rất thích trẻ con. Cô thì thầm vào tai cô ấy:
- Hyun! Sau này chúng ta cũng sinh một tiểu bảo bối như Jimin nhé.
Hành động của LE khiến Hyuna đỏ mặt khi tưởng tượng đến viễn cảnh gia đình nhỏ có cô, LE cùng một tiểu thiên thần của cả hai. Ừ. Một tương lai như vậy khiến cô khẽ siết chặt tay LE. Tương lai thật đẹp đúng không. Nếu Jimin thật sự đến từ tương lai thì chắc hẳn sẽ có rất nhiều điều đặc biệt và thú vị. Vừa đi vừa trò chuyện, cả hai không nhận ra mình đã về đến phòng chờ của Exid từ lúc nào. Trước cửa phòng, Heeyeon nhác thấy bóng của bé con đã chạy vội đến, theo sau là 2 nhóc maknae cùng Jae Hyun.
- Ơn trời, con không sao.
Heeyeon ôm trọn hình hài bé nhỏ vào lòng. Jae Hyun, Hyerin cùng Junghwa bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Cảm nhận bé con trong lòng mình, Heeyeon thở phào nhẹ nhõm. Nếu con bé làm sao thì to chuyện. Nếu người khác hỏi cô vì sao thì cô sẽ đáp rằng: "Vì với Exid, Jimin là tiểu bảo bối cần yêu thương và bao bọc."
To be continued....
AN: chap này tính đăng sinh nhật thằng Hói mà lúc đấy còn chưa ra đâu với đâu nên không đăng. Thôi thì mừng sinh nhật muộn vậy. Happy birthday Ahn Heeyeon. Kền Hói, sang tuổi mới bớt làm động LEGGO đội quần đi nhé. Đã nghèo còn mắc cái eo. Tiền dồn mua quần đội cho đỡ nhục hết rồi còn tiền đâu mua cái khác nữa hả???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro