Thương Tâm Vì Nhau
Nhờ sự chữa trị của Tuyết Nhi và Giai Kỳ đã cứu Thư Hân từ tay thần chết. Sức khỏe của nàng đang dần suy yếu do bị kịch độc ăn mòn từ từ, nhưng vì không muốn để ai biết tình trạng sức khỏe đang nguy cấp của mình, Thư Hân vẫn cố kiên trì tiếp nhận các nhiệm vụ được giao.
Mà cái nhiệm vụ nàng không muốn tiếp nhận lại bị bắt buộc tiếp nhận chính là bảo vệ vị hôn thê Đường gia vài ngày cho đến khi Triệu gia tìm người thích hợp.
Sao trời cứ thích trêu đùa như thế chứ, từ khi Triệu gia bố cáo khắp cả nước vị hôn thê của Triệu Tiểu Đường, nàng đã miễn cưỡng chấp nhận tin này. Nàng cười không trong đau khổ, lỗi do mình thì oán than bi ai gì chứ.
Đối với những người mình yêu thương thì Thư Hân luôn muốn dành cho họ thứ tốt đẹp nhất. Nên nàng đem sự bình yên hạnh phúc cho Tiểu Đường, còn bản thân mình mang gánh nặng trên lưng, muốn ôm hết cả đau khổ cay đắng vào người. Chỉ là nàng không nghĩ hai người vẫn còn day dưa chưa chấm dứt được.
Một người thì rất bình thản trong nhiệm vụ này, còn một tiểu công chúa khác đang lửa giận ngập trời, cơn tức muốn hủy diệt mọi thứ.
" Có lầm không vậy, cả một Triệu gia to lớn vậy mà thiếu ám vệ bảo vệ vị hôn thê của người kia à, tình trạng của chị không biết bảo vệ tính mạng mình ổn không chứ đi bảo vệ người khác."
" Chị đâu công khai bệnh tình mình, giờ nhiệm vụ đến bắt buộc phải tiếp nhận thôi, chị ổn mà."
Biết Ngu Thư Hân đang tự lừa người dối mình, Tuyết Nhi cũng không nỡ trách nàng. Bản thân cô rất hiểu nàng, Thư Hân chính là người luôn tự giải quyết mọi cục diện khó khăn một mình, chưa từng chia sẻ nổi lòng cùng ai. Mà cô quyết lần này phải cùng nàng san sẻ khổ đau.
" Nhiệm vụ lần này em sẽ đi cùng chị, đừng từ chối em, độc của chị càng ngày càng trầm trọng bộc phát lúc nào không rõ, có em mới khắc được chúng thôi.
" Tùy em sắp xếp, lần này chị sẽ ngoan hiền nghe theo lời em."
"Tốt, được rồi, chị nghĩ ngơi sớm đi, như vậy sẽ tốt cho sức khỏe của chị."
...
Tiểu Đường bận rộn giải quyết các mối làm ăn của Triệu gia, cô thật sự thấy các lão già này ngày càng đưa ra những yêu cầu quá quắt rồi, cô cần phải chỉnh đốn những người không biết trời cao đất dày này.
Nghe tiếng chạy ầm ĩ hướng về gian phòng mình, cô không cần suy nghĩ cũng biết là tên Hứa tự luyến chứ không ai có gan to như cậu ta. Chỉ có mình Hứa Giai Kỳ được đặc ân là ra vào chỗ cô thoải mái như chốn không người, nếu là người khác sợ đã không có mạng rồi.
" Tôi đang xử lý công vụ không rảnh cùng cậu tiếp chuyện đâu."
" Ma đầu, tôi nói cậu có thể liên hệ với bên tướng gia đổi người khác thi hành nhiệm vụ không? "
Hóa ra đến đây tìm cô nhờ vả cho cô gái vô tâm vô phế, vậy lần này bạn cô phải thất vọng rồi, vì cô chính là người đưa ra yêu cầu cho nàng đảm nhiệm trọng trách này. Người của cô đâu thiếu chỉ là cô muốn cho nàng biết nữ nhân cần cô rất nhiều, cô sẽ cho nàng thấy được mọi sự yêu thương của mình từng dành trọn cho nàng giờ là của Tiết San. Cô muốn nàng phải hối hận.
" Tôi không can thiệp việc bên đó, họ cử ai là quyền của họ, tôi đã nhờ hỗ trợ giúp đỡ rồi phải biết điều chứ."
" Nhưng người nhận nhiệm vụ là Ngu Thư Hân đó, cậu không phải không muốn gặp nàng sao"
" Đường gia tôi đã dẹp bỏ thứ tình cảm với con người kia rồi, nên gặp lại cũng chả sao cả."
Giai Kỳ suy nghĩ không lẽ mình nói ra bí mật này luôn chứ, đại ma đầu cậu có thể không có vấn đề còn Thư Hân thì tôi mới sợ nửa cái mạng gặp hai người rồi cũng khó giữ.
" Sao lại đau đầu vậy nè, người nhìn sướng thì khổ người tưởng đau thì lại hạnh phúc, chỉ trách số phận trớ trêu thôi, kệ đến đâu tính tới đó."
Những lời lẩm bẩm của Giai Kỳ vô tình Tiểu Đường nghe hết, cô nhăn mi tâm nhìn cái tên cứ không ngừng vỗ cái trán suy nghĩ chuyện gì khó khăn.
" Này cái tên kia không còn gì thì đừng ở đây làm phiền tôi làm việc chứ, tôi còn bận thanh trừng đám bất tài nha, đang rất nhức đầu nên cho sự yên tĩnh đi."
" Vấn đề của cậu nhức đầu còn tôi thì đang nhức nhối vì cái thứ độc quái quỷ gì nè. Chết..tôi không nói chuyện với Triệu ma đầu cậu nữa.
Mồm mép với cậu ta chi xém nói ra bí mật kia rồi, Giai Kỳ sợ khi chuyện đó bại lộ ra thì đời mình như xong luôn. Cô mà không bị nàng công chúa hành xử thì cũng bị tên đại ma đầu này lột da rút xương thôi, nên giờ chạy là thượng sách trước khi bị tên này ép cung rồi lỡ miệng nói mệt nữa.
Mà Giai Kỳ không biết chính hành động chạy trốn như vậy càng khiến Tiểu Đường sinh nghi. Nhớ lại câu lảm nhảm của Giai Kỳ với lời buột miệng khi nãy cô thấy có gì đó khúc mắc ở đây, linh cảm mách bảo những điều đó đều liên quan đến Ngu Thư Hân.
Chắc chắn họ đang che giấu cô điều gì, cô sẽ không trực tiếp dò hỏi tên tự luyến kia, điều tra âm thầm cũng sẽ ra thôi. Cô tin không bức tường nào mà không lọt gió, không có bí mật nào được giữ kín mãi mãi cả.
...
Tiết San cảm thấy mình sắp làm phu nhân Triệu gia rồi nhưng cũng rất là hữu danh vô thực. Giờ ngay cả mặt của Đường gia cũng không thấy dù sống chung trong một biệt phủ. Còn bản thân mình dù có được kẻ hầu người hạ thì sao chứ, nói đúng hơn chính là bị giám sát không được tự do đi lại. Ở trong này Tiết San cảm giác muốn trầm cảm rồi.
" Em chuẩn bị đi ra ngoài với tôi."
Khi nàng ta sắp lên cơn điên rồi, mừng thay nghe được tiếng người mình thương. Tuy cô vẫn lãnh đạm như vậy, không sao cả chỉ cần được ở bên cạnh cô là mừng rồi.
" Vâng em sẽ ra liền, Đường đợi em một chút."
Tiết San cố gắng diện cho bản thân mình đẹp nhất, lỡ đâu khi thấy nàng ta xinh đẹp hơn bình thường Tiểu Đường sẽ động tâm với mình thì sao. Nhưng Tiết San lại bị thất vọng ê chề, từ lúc lên xe ngồi chung nãy giờ, mắt của Tiểu Đường chưa từng đặt lên người mình. Cô cứ cầm từng sấp hồ sơ coi từng tờ, hai người cứ im lặng nhớ vậy suốt đoạn đường đi.
" Đến nơi rồi chúng ta xuống xe thôi."
Thái độ vẫn hờ hững với nàng tanhư vậy, Tiết San cũng không biết bản thân mình đang ở đâu nữa. Nàng ta cũng muốn hỏi lắm nhưng không có can đảm để hỏi, chỉ biết ngoan ngoãn xuống xe nối gót theo cô.
Quan sát xung quanh hóa ra là đưa nàng ta đến cô nhi viện, mà hình như nay là ngày khánh thành thì phải, có rất đông người tụ họp ở đây. Nghĩ vậy Tiết San lại vui trong lòng thì ta Đường gia đem mình đi giới thiệu với mỗi người.
Nếu Tiết San mà biết bản thân mình chỉ người để Triệu Tiểu Đường trêu chọc Ngu Thư Hân thôi thì nàng ta có còn vui sướng như vậy không nhỉ. Bản thân thì đưa vị hôn thê đến đây nhưng mắt vẫn đang không ngừng dõi tìm người trong lòng đang ở đâu.
Cô không biết người cô kiếm đã đến từ sớm chuẩn bị chỉ là không ngờ cơn độc tình tái phát khiến Tuyết Nhi phải dìu vào phòng nghĩ trị liệu. Khi nàng tình trạng đỡ hơn rồi xuất hiện lại lần nữa thì đã sắp tàn tiệc.
" Ngu tướng gia cho tôi mở rộng tầm nhìn đấy, tiệc sắp tàn thì người đại diện Ngu gia mới xuất hiện."
Không thấy thì kiếm, giờ tìm được rồi thì Tiểu Đường lại không nhịn được châm chọc nàng. Cô còn nghĩ nàng không đến đây muốn tránh mặt mình nữa chứ, cô hơi thất vọng uổng công mình đợi nàng, giờ thấy Thư Hân không nhịn được cơn tức nên cô chọc ngoáy nàng.
" Đường gia, cô trách nhầm Ngu tỷ rồi nha, chị ấy đến sớm chuẩn bị mọi thứ hoàn chỉnh chỉ là do bệnh tình cũ tái phát mới nghĩ ngơi thôi."
Tuyết Nhi biết Thư Hân còn rất mệt, dù nàng đang cố gượng để duy trì hết bữa tiệc nhưng không nên giao tiếp nhiều để quá sức. Nhưng không nghĩ cái tên vương tử mặt lạnh này lại ngang nhiên kiếm chuyện chứ, nếu không phải tại cô thì Thư Hân đâu nông nổi như vậy.
" Ngu nữ tướng bị bệnh vậy liệu có thể đảm bảo an toàn cho bảo bối nhà tôi không, tôi không muốn vị hôn thê mình bị gì đâu vậy tôi sẽ đau lòng lắm, à giới thiệu với hai người đây bảo bối tâm can của tôi, Tiết San."
Vừa nói Tiểu Đường vừa đem Tiết San ôm vào trong lòng tựa như báu vật mà vô cùng trân quý. Cô chính là muốn cho Thư Hân thấy hành động thương yêu cô từng riêng cho nàng giờ là của người khác thì nàng có mất mát không.
Chua chát trong lòng, Thư Hân không cần biết câu nói của Tiểu Đường là thật hay chỉ là giả ý. Nhưng đối với nàng bây giờ từng chữ như những nhát dao chí mạng đâm từng nhát từng nhát vào trái tim đang thoi thóp sắp ngừng đập rồi.
" Xin Đường gia yên tâm chỉ cần tôi còn sống dù bệnh tình ra sao vẫn sẽ hoàn thành trách nhiệm bảo vệ cho vị hôn thê của Đường gia bình an vô sự."
" Bảo bối, tôi quên nói em đây là Ngu nữ tướng tạm thời sẽ đảm nhiệm bảo vệ an toàn cho em đấy, tôi không thể bên cạnh em thường xuyên nên tôi không an lòng lắm."
Hai chữ " bảo bối" của Tiểu Đường cứ như mật mà rót vào tai của Tiểu San, nàng ta đang chìm trong hủ đường rất ngọt ngào. Vừa được Tiểu Đường ôm vào người, rồi đem mình giới thiệu còn quan tâm mình nữa.
" Đường thật tốt với em."
" Tiểu San em nói gì vậy, em là hôn thê của Đường gia này, em xứng đáng được tôi yêu thương, nên tôi không tốt với em thì tốt với ai, à em chào hỏi Ngu nữ tướng một tiếng đi, sau này người ta chiếu cô em đó."
" Chào Ngu nữ tướng, em là Tiết San hân hạnh được biết chị."
Từng cử chỉ quan tâm yêu thương của Tiểu Đường dành cho cô gái kia cứ lưu sâu vào đôi mắt nàng, cả người Thư Hân lạnh như băng, tứ chi cứng ngắc, nàng cảm thấy trái tim mình muốn chết đi rồi, cố kìm nén sự bi ai trong lòng, ngăn cho dòng nước mắt rơi xuống, Thư Hân cắn răng chịu cơn đau dồn dập ở lồng ngực, nàng ngậm đắng nuốt cay mỉm cười nhẹ giao tiếp cùng Tiết San.
" Chào cô, tôi là Ngu Thư Hân sẽ đảm nhiệm bảo vệ cô, đừng khách sáo tôi là theo nhiệm vụ làm việc thôi."
Tuyết Nhi không biết làm sao xoa dịu nổi đau thương của Thư Hân đang phải gánh chịu trong người. Rất muốn thay Thư Hân phát tiết lên hai con người trước mặt mình đặc biệt là tên vương tử mặt lạnh kia. Chỉ là Tuyết Nhi không muốn ảnh hưởng không khí đôi bên, tránh phiền phức đưa Thư Hân rời đi.
" Nếu đã không còn gì nữa, chúng tôi nhường không gian riêng tư lại cho hai người, dù sao Thư Hân cũng cần nghĩ ngơi."
Không đợi Tiểu Đường nói thêm lời gì, cũng chính không thèm nể mặt Đường gia, Tuyết Nhi trực tiếp kéo Thư Hân đi ra ngoài. Vì Tuyết Nhi biết nàng cần phải có không gian điều chỉnh lại bản thân mình, xoa dịu nổi đau giảm sự phát tán của kịch độc đồng thời kéo dài thời gian của nàng lâu hơn chút ít.
Tuyết Nhi giờ cảm giác Thư Hân đang gần rời xa mọi người đến một nơi khác, mà cô không biết nơi đó Thư Hân có được sống bình yên, không sóng gió quay quanh như ở đây không.
Thư Hân vừa rồi khỏi, Tiểu Đường cũng lạnh lùng tách Tiểu San ra khỏi người mình. Người mình cần đã đi rồi, cô ở đây thể hiện tình cảm giả tạo này cho ai xem. Nàng vẫn gương mặt bình thản như vậy chỉ do mệt mỏi mà đôi môi có chút khô khốc. Tiểu Đường mình đừng cố đề cao vị thế mình trong lòng người kia.
Tiểu Đường tuyệt vọng như người đang đứng ở vực thẳm mà bản thân không có đường lui. Chỉ là cô không hề biết thực tế Thư Hân cố gắng che giấu cảm xúc đi thôi, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy được đôi mắt hồng ửng hồng với đôi môi tái nhợt hơi run bần bật vì thương tâm. Là một Đường gia ngạo mạn chỉ một ánh mắt cũng đủ sai khiến người khác mà cũng có lúc tự ti mặc cảm không dám đặt kỳ vọng mình có vị trí trong lòng Thư Hân.
" Tiết San, tôi có việc, nên em tự ra xe về trước đi."
Chả thèm lưu lại nơi đây nữa, Tiểu Đường sải bước từng bước cô độc đi ra ngoài. Bỏ lại cô vị hôn thê mình còn đang ngẩn ngơ không hiểu vấn đề gì xảy ra, những phút trước nhìn rất yêu thương nàng ta giờ thì lại phi thường lạnh nhạt.
Tiểu Đường muốn ly khai nhanh chóng như vậy, bởi vì cô muốn nhìn bóng dáng của Thư Hân, không thể quan sát em từ phía trước, thì cô sẽ lui về phía dõi theo em. Cô cố tình chọc tức nàng mà bản thân mình cũng chả dễ chịu gì, nghe nàng vẫn còn bệnh, dõi thấy nàng sức yếu đến cần Tuyết Nhi dìu dắt.
Tâm cô liền xót xa cho nàng, lồng ngực thì đang đau buốt, tim cô như bị ai đó bóp chặt lấy. Cô rất muốn nàng vào lòng, cô rất muốn cho nàng tựa vào vai, cô càng muốn nắm lấy bàn tay yếu ớt kia giữ ấm. Nhưng cô lại sợ nàng vẫn sẽ đẩy cô ra, thốt lên những câu nói cay nghiệt đó, nó sẽ tiếp tục rách nát thêm vài nhát vào con tim đã hao mòn đầy rẫy vết sẹo đang chồng chất lên nhau.
Nàng là hoa anh túc trong lòng Tiểu Đường, đắm say trong nàng, cô phải chấp nhận thân thể tổn thương mà cả con tim rỉ máu.Vậy cô vẫn chấp nhận cố chấp đâm đầu yêu Thư Hân dù nàng có nhẫn tâm moi lấy tim mình thì cô vẫn mỉm cười an phận cho nàng làm. Vì tim cô đã vì nàng mà biến thành dạng gì rồi, nó đang hấp hối chút hơi tàn giữa cuộc sống màu đen âm u của địa ngục trần gian.
Cứ tưởng khoảnh cách của hai người chỉ cách vài bước chân là tìm được nhau nhưng sự thật là họ cách nhau cả một vòng trái đất, cứ luẩn quẩn mà không thể tìm thấy nhau. Định mệnh đã an bày chỉ là hai bên đều cố chấp níu kéo mảnh ghép đau thương.
_______________________________________
Có chút cắn rứt lương tâm với mọi người khi thất tịch lại ra truyện bị như vậy nhưng thông cảm tình tiết ngược nhiều lắm bẻ lái không được 😥😥😥 nên tui sẽ tặng liền 2 chap đại công chúa vương triều đảm bảo ngọt cho mọi người nha. Thất tịch vui vẻ nha ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro