Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oán Hận


Tiết San thẫn thờ nhìn theo hình bóng của Tiểu Đường. Rõ ràng nãy bao lời yêu thương nhiều sự quan tâm sao giờ lại lạnh lùng quay bước bỏ lại nàng ta ở đây như vậy. Lòng của nàng ta chùn xuống, đâu mới là sự thật lòng của Đường đây.

" Tôi thấy rất thương xót cho một bậc hồng nhan bạc phận chỉ là công cụ cho người khác trả thù mà thôi."

Không biết từ lúc nào bên cạnh Tiết San lại có thêm một người phụ nữ, cô ta nở nụ cười bí hiểm nhìn Tiết San. Nàng ta đang không hiểu lời nói của người phụ nữ này, cô ta nói gì với mình vậy, có nhận lầm người không, nàng ta và người phụ nữ này không có quen biết nhau.

" Xin lỗi, cô là ai vậy, tôi không có biết cô thì phải, sợ cô nhận lầm người quen rồi."

" Cô không biết tôi, nhưng tôi thì biết cô đó, vị hôn thê của Đường gia khắp cả nước Trung Quốc này ai không biết."

" Thật có lỗi, tại tôi chưa thích nghi lắm với cái xưng vị hôn thê của Đường, tôi là Tiết San còn cô? "

" Xin chào, tôi là Lăng Tuyết thiếu phu nhân Lạc gia, và tôi muốn đến đây để giúp đỡ cô, cho cô biết một sự thật đau lòng "

Tiểu San nghe câu "đến đây để giúp đỡ cô", nàng ta có phần không hiểu, làm gì phải giúp mình. Rồi còn "một sự thật đau lòng" nữa, người này nàng ta không quen không biết mà có gì cần nói mình.

" Lạc thiếu phu nhân, tôi có chút khó hiểu vì câu nói muốn giúp tôi từ cô, tôi có gì mà cần cô phải giúp, còn sự thật đau lòng gì, cô nói rõ đi "

" Vì tôi thương xót cho cô lắm, bị người ta xem như trò đùa cũng không biết."

" Lăng thiếu phu nhân, cô có thể nói chuyện rõ hơn được không?"

" Có lẽ cô không biết Ngu nữ tướng Ngu Thư Hân từng là vị hôn thê của lão công nhà tôi, nhưng có biết tại hôn ước này bị hủy không? Đó chính là nhờ công của Đường gia đấy, cô ấy yêu Thư Hân nên động tay phía sau cắt đứt hôn ước này."

Lăng Tuyết đưa mắt nhìn cô gái từ bình thường giờ đang một chút chật vật, gương mặt trắng hồng cũng sang trắng bệch. Cô ta hả hê trong lòng, xem ra kế hoạch mình muốn làm có phụ giúp rồi.

"Khi Triệu gia thông báo vị hôn thê là cô, tôi bất ngờ lắm, cứ tưởng Đường gia đã bỏ ra nhiều tâm tư như thế sẽ mau chóng cướp lấy Ngu nữ tướng về làm phu nhân."

Trạng thái của Tiết San như đứng giữa trời mưa bão, có phải danh phận của nàng ta bây giờ là do nàng băng sơn mỹ nhân khi nãy từ bỏ không. Nhưng Tiết San cũng đề phòng người bên cạnh mình, lỡ như cô ta bịa đặt thì sao, nàng ta trấn an bản thân mình.

" Những lời cô nói làm sao tôi tin được cô chứ có ai biết cô đặt điều do ghen tị với tôi."

Trong lòng cô ta có chút khinh bỉ người phụ nữ trước mặt, nàng ta có gì đáng cho cô ganh tị ngược lại có chút thương hại đúng hơn.

"Vậy oan cho tôi quá,chắc cô không biết đây là nơi Đường gia cho lệnh hủy bỏ hôn ước đó, cô không tin thì cứ điều tra có nhiều người chứng kiến mà, những hành động Đường gia làm cho Ngu nữ tướng kia không ít đâu, gần đây nhất vì Ngu nữ tướng bệnh mà bắt bên tướng gia thay người làm nhiệm vụ."

Cô ta là muốn tấn công dồn dập như vậy để Tiết San không có cơ hội chống đỡ, phải tàn ác đẩy nàng ta xuống vực thẳm nếm trải mùi đau đớn, như vậy mới có thể kéo nàng ta về phe mình chứ.

" Cô không nghĩ sao một Đường gia trăng hoa luôn mỹ nhân quay quanh mà dạo này không có tình nhân bồi cạnh, không lường trước được tự nhiên muốn cô làm vị hôn thê sao. Vấn đề này không đơn giản nhỉ, tôi quên nói cô biết Ngu nữ tướng là nàng mỹ nhân vô tâm vô tình vô cảm  nhất tôi từng biết, chả bao giờ bàn về tình yêu. Tôi nói đến đây cô tự hiểu, sau này có việc gì thì đến Lạc gia tìm tôi, tạm biệt."

Nàng ta không muốn tin vào những lời của Lăng Tuyết nói, nàng ta muốn phủ nhận đây không phải sự thật. Nhưng sự thật rành rành như vậy Tiết San muốn không tin cũng không được. Nàng ta đã hiểu ra lý do Tiểu Đường cho mình vị trí phu nhân này rồi, thì ra muốn chọc tức Ngu nữ tướng kia.

Thông suốt rồi, tất cả các hành động yêu thương cưng chiều khi nãy cũng là giả dối , từng câu chữ mật ngọt bây giờ đã hóa thành kim đâm từng mũi vào tim nàng ta rồi. Hóa ra Tiết San này là người thay thế, vì người ta không cần vứt bỏ nên mới đến phiên mình.

Không còn biết gì nữa, trước mắt Tiết San đều mờ mịt, nàng ta giờ mới hiểu rõ câu nói của Đường gia "tôi cho em địa vị này chỉ là đừng mong tình cảm ở tôi". Đường gia chị so với Ngu nữ tướng hai người đều là người vô tình đấy. Tiết San lọang choạng đi từng bước ra ngoài, dù không muốn về Triệu gia lắm nhưng ngoài nơi đó thì còn nơi đâu để về.

Ở một góc khuất, Lăng Tuyết đang đứng nhìn cô gái thất thểu đang bước đi không vững mà cười sảng khoái vô cùng. Người phụ nữ ngu dốt này cô ta rất dễ dàng thao túng được, bỗng thấy nực cười khi dám nói cô ghen tị với nàng ta.

Đúng là cô có ganh tị đấy, mà không phải con người ngu ngốc kia. Cô không chỉ ganh tị thôi đâu, cô còn hận thù với người đó nữa kìa. Ngu Thư Hân, người con gái dẫu nhan sắc tuyệt đẹp tiếc tâm nàng lạnh như băng vô tâm hững hờ với mọi thứ. Vậy tại sao ai cũng yêu thích nàng hết vậy.

Nàng xuất hiện làm gì, khiến cho cô ta cũng như Tiết San là người thay thế, bản thân Lăng Tuyết cố gắng chịu đựng nhiều thứ mới vào bước chân vào Lạc gia trở thành thiếu phu nhân.

Nhưng có ai tưởng tượng nổi, khi cùng chồng mình ân ái ở dưới thân Lạc Hàn, hắn lại gọi tên hôn thê cũ của mình. Đã khi an giấc ngủ trong cơn mê hắn cũng thốt lên Thư Hân.. Thư Hân...còn người vợ đầu ấp tay gối với hắn thì bị hắn lạnh nhạt. Tất cả lỗi lầm này đều do Ngu Thư Hân gây ra cho mình, cô sẽ trả lại cho nàng đau khổ mà cô ta đang nếm trải.

" Ngu Thư Hân, cô tốt cho một danh phận kẻ thay thế, tôi biết điều cảm tạ đáp lễ cho cô, hậu lễ này dù cô muốn hay cũng phải nhận."

...

Sáng sớm, Thư Hân đi cùng Tuyết Nhi đến biệt phủ của Tiểu Đường. Nơi tách biệt hẳn so cuộc sống ồn ào xô bồ bên ngoài, cô xây dựng lên nơi vì muốn có một gọi là nhà, một nơi yên tĩnh bỏ xuống mọi tranh đấu quyền lợi, nên ở đây chỉ có vài người hầu lâu năm.

" Em thật không Triệu mặt quạu này là người đứng đầu Triệu gia sao không ở cái biệt thự như tòa lâu đài kia chạy đến nơi này ở một mình. "

Bước chân đến đây lần thứ hai, Thư Hân bây giờ mới có nhìn sơ lược đánh giá xung quanh, kiến trúc ở đây rất giản dị mộc mạc không hề hợp với khí chất cao quý của cô chút nào. Điều khiến Thư Hân lưu tâm phát hiện ở đây rất cô tịch, có phần thê lương, không biết sao nàng lại cảm nhận như vậy.

" Tôi không ngờ Ngu nữ tướng lại đến sớm như vậy, không hỗ là người xuất thân từ tướng gia có kỹ luật."

Tiểu Đường từ trên lầu ung dung đi xuống, có hai người trước mắt mình, nhưng ánh mắt vẫn chỉ chứa đựng bóng hình của một người không thể thêm ai nữa.

" Là một nữ tướng tôi phải làm gương cho tướng sĩ chứ trên không nghiêm dưới sẽ loạn."

" Vậy mong Ngu nữ tướng bảo vệ tốt cho bảo bối nhà tôi, đừng để bảo bối bị gì tôi sẽ thương tâm lắm."

" Khi đã nhận Ngu Thư Hân này nhất quyết hoàn thành tốt, Đường gia đừng lo sợ tôi sẽ bảo hộ an toàn cho phu nhân"

" Vậy Đường gia này tin tưởng Ngu nữ tướng, cũng cảm ơn cô chiếu cố Tiểu San."

Những lời nói nãy giờ của hai người đều được Tiết San nghe hết, nàng ta đã đến cùng lúc với Tiểu Đường chỉ là chưa chịu xuất hiện ra chào hỏi. Lòng nàng ta đang uất hận Triệu Tiểu Đường rất nhiều, cái gì bảo bối, cái gì Tiểu San, tất cả đều dối trá.

Tiết San này sẽ không tin những lời nói của Đường gia cô nữa đâu, tỏ yêu thương nàng ta lắm, vậy mà cả tuần nay cô chả xuất hiện bên cạnh mình. Khi Ngu Thư Hân đến đây thì lại thấy bản mặt của cô, còn cố tình dùng nàng ta ra chọc tức vị nữ tướng kia.

Nếu Tiểu Đường này muốn đóng kịch thì Tiết San đây sẽ cùng cô đóng vai vợ chồng ân ái vậy. Hai người đều vô tình thì Tiết San đây bất nghĩa. Hãy đợi đi tôi sẽ cho các người biết thế nào là bất hạnh.

" Đường sao Ngu nữ tướng tới mà không cho gia nhân kêu em, để người khác đợi không tốt đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro