
Nửa mạng sống
Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết có ngày cũng không ngờ việc hai người làm ơn rốt cuộc lại thành báo oán cho Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân. Ngày diệt cả Lạc gia ngoài nghe theo tâm nguyện cuối cùng của Lạc lão gia giữ lại mạng sống của đứa trẻ kia được nuôi dưỡng với cô ấy và Tuyết Nhi.
Thì hai người còn có cứu thêm một người nữa là Tiết San, nhìn cô Tiết quản gia người phụ nữ dành năm tháng cho Đường gia và cũng là người từng chăm sóc cho Tiểu Đường. Giai Kỳ thấy không có công lao thì cũng có khổ lao, cô không đành lòng diệt Tiết San, hai người đã đưa hai mẹ con bỏ trốn.
Chỉ là cả hai người không ngờ rằng lần đại phát từ bi cứu giúp này đã tiếp tay cho Tiết San kia làm việc sai trái, cũng thành công lấy đi nửa mạng sống cả linh hồn của Tiểu Đường. Hai người chưa bao giờ thấy hận bản thân mình lương thiện làm gì không biết.
"Tiểu Tuyết em nói Tiểu Đường cậu ấy sẽ qua cơn nguy kịch này không, cậu ấy sẽ không sao chứ. Nếu cậu ấy mà có mệnh hệ gì chị chính tội nhân thiên cổ "
" Giai Kỳ chị đừng lo có Tôn thần y này em tin Đường gia nhất định sẽ qua khỏi cơn nguy hiểm này."
Tôn Nhuế từ trong phòng bệnh Tiểu Đường đi ra, sắc mặt thập phần trắng bệch đôi mắt thâm quầng gương mặt phi thường mệt mỏi hiện rõ ràng. Cô đã mất ngủ cả tuần nay còn gượng đến giờ này đã là điều phi thường.
" Hai người đừng có đề cao về Tôn Nhuế tôi như vậy, cũng không nên kêu tôi cái danh xưng thần y, tôi quả thật không dám nhận, cứ kêu tôi là Tôn Nhuế là được"
" Vậy Tôn Nhuế, cô có thể nói cho tôi biết tình hình của Tiểu Đường bây giờ ra sao không?" Lòng Giai Kỳ bây giờ như đứt từng đoạn bởi sự lo lắng cho Tiểu Đường xen lẫn cả sự hối hận.
" Tôi đã cứu hết sức mình, chỉ xem cô ta có muốn sống tiếp hay không, tình không khả quan lắm, tôi cố gắng duy trì nửa cái mạng của cô ta nhưng xem ý chí của cô có muốn sống hay không?"
" Vậy ý của chị là Đường gia không muốn sống tiếp sao? Vậy tôi và Giai Kỳ có thể làm gì giúp cho chị ấy không?"
" Nói thật tôi cũng không biết hai người giúp gì, vì người cô ta cần chỉ có Thư Hân, mà em ấy haizzz hai người vào động viên thử cô ấy đi, tôi đi nghĩ ngơi xíu."
Nhìn theo bóng dáng của Tôn Nhuế, Giai Kỳ vô cùng bất lực, cô không dám đối diện với Tiểu Đường, nếu không phải cô thả Tiết San tha cho ả ta một mạng, thì ả ta đã không làm việc tày trời, canh lúc Tôn Nhuế giải độc Thư Hân xong đi điều dưỡng cho Tiểu Đường, liền trà trộn vào đem nàng đi đâu chẳng ai biết.
Thư Hân độc không biết đã tiêu trừu hết chưa thêm nàng chữa trị khi tỉnh dậy sẽ mất trí nhớ, liệu Tiết San lên cơn điên giết hại nàng nữa. Cô giờ chỉ biết cầu mong Dụ Ngôn sẽ tìm ra được tung tích của nàng, chứ không cô sợ Tiểu Đường thật sự không qua khỏi.
" Giai Kỳ chúng ta vào động viên tinh thần cho Đường gia, dù em biết cách này mong manh nhưng vẫn nên thử, dù là cò 1% hi vọng thôi chúng ta vẫn nên cố hết sức không thử sao biết không được chứ"
" Tiểu Tuyết, em vào đi, chị không dám đối mặt với Tiểu Đường, dù chị biết bây giờ cậu ấy hôn mê. Chị vẫn nhớ như in cái ngày cậu đang điều trị khi mới lấy máu ở tim xong.Rõ ràng cậu ấy huyết sắc rất tệ nhưng tinh thần lúc đó rất vui vẻ thỏa mãn. Cậu ấy nói với chị hi vọng thấy một Thư Hân khỏe mạnh hồng hào đứng trước mặt cậu ấy. Nhưng chính chị đã khiến cậu ấy hộc máu tổn thương thân thể với cú sốc này."
Tuyết Nhi cũng không biết nên khuyên can động viên gì cho cô, mà ngay cả chính bản thân nàng cũng đang rất đau lòng tự trách hối hận. Không phải ngày đó hai người mềm lòng trước sự yếu đuối của người mẹ của Tiết San mà động lòng thì có lẽ bi kịch đã không xảy ra với người chị thân yêu của cô và Đường gia rồi.
" Giai Kỳ, chị đừng gánh vác tội lỗi một mình, lỗi lầm này là của chúng ta nên chúng ta phải càng cố gắng bù đắp, chúng ta cùng nhau động viên tinh thần để khơi dậy ý chí sống trong Đường gia. Và cùng nhau hỗ trợ Dụ Ngôn tìm kiếm Thư Hân. Em tin hai người này sẽ cát nhân thiên tướng mọi chuyện không sao đâu." Tuyết Nhi vừa nói vừa lau đi những dòng mắt thấm đẫm trên gương mặt Giai Kỳ.
" Em nói đúng chúng ta phải cố gắng giúp đỡ cho hai người họ, rồi chúng ta sẽ cùng đến trước mặt họ bồi tội."
"Hảo, chúng ta cùng đi vào xem Đường gia chị ấy như thế nào, nhưng trước hết chị phải điều chỉnh lại tâm trạng của mình trước khi vào gặp Đường gia."
Hai người chuẩn bị vào phòng thăm Tiểu Đường, mắt thấy Dụ Ngôn từ xa đi lại hành động có phần trì hoãn. Đôi mắt hướng về Dụ Ngôn, mong chờ cô đưa sẽ đưa cho hai người đáp án mà họ chờ đợi mấy ngày nay.
Như cũng biết được suy nghĩ của hai người, thường ngày cô sẽ có tác phong dứt khoát hơn, nhưng nay Dụ Ngôn lại do dự đưa ra đáp án vì ngay cả cô cũng chả thích cái kết quả như vậy. Ngầm thở dài trong lòng, cô đưa mắt về hai người kia khẽ lắc đầu.
Sau cái lắc đầu từ Dụ Ngôn, bầu không khí xung quanh vốn hiu hắt lại ảm đạm hơn vài phần. Niềm tin hi vọng của Giai Kỳ và Tuyết Nhi cũng bị dập tắt hoàn toàn, họ chả còn nhớ cũng lời nói sự an ủi động viên cùng nhau khi nãy. Chỉ thấy nổi niềm khốn khổ đau đớn lan tỏa khắp cả người rồi.
Giờ cả ba người không nói thêm lời nào, họ chỉ đưa mắt nhìn nhau thể hiện sự bất lực, sự tuyệt vọng cùng nhau. Cũng như mỗi người đều tự trách bản thân mình, Giai Kỳ thấy có lỗi với Tiểu Đường, Tuyết Nhi nhìn nhận có lỗi với Thư Hân.
Còn Dụ Ngôn cô vốn dĩ không có lỗi gì, nhưng cô đã tự trách chính mình đã không bảo vệ Thư Hân tốt hơn. Nếu không do cô lơ là cảnh giác thì Thư Hân đã không bị người ta đem đi đến bây giờ chả biết đang ở đâu, độc đã giải hết chưa. Người mình nói yêu nói thương mà ngay cả bảo vệ cũng không xong, Dụ Ngôn cô đúng là phế vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro