Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lão Bà! Em chạy đâu

Sáng hôm sau, Thư Hân cảm giác bên cạnh mình có thêm một người. Nàng mở mắt quan sát xung quanh, Thư Hân hoảng hốt khi phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của Tiểu Đường, điều đặc biệt hơn cả cô và nàng đều trong tình trạng lõa thể. Không suy nghĩ gì nữa, Thư Hân muốn chạy trốn sự việc, muốn ly khai khỏi này gấp.

Người tính không bằng trời tính, Thư Hân chưa kịp hành động đã bị Tiểu Đường ngăn chặn kìm hãm trong lòng cô.

"Lão bà, em chạy đâu. Em ăn nằm với tôi cho đã giờ tính khôngchịu trách nhiệm đúng không, rồi kiếm thêm người nào nữa khi đã ở với tôi."

Ngu Thư Hân không biết số kiếp dạo này thích chơi đùa nàng sao, đi mượn rượu giải sầu không biết trời trăng mây gió gì cả, lên giường cùng người khác mà bản thân mình chả có chút kí ức nào, tính nhân cơ hội Tiểu Đường còn ngủ thì lặng lẽ rời đi cũng không kịp còn bị cô bắt chịu trách nhiệm.

" Đường gia, theo tôi nghĩ chúng ta đều là người trưởng thành, cứ xem như gặp dịp thì chơi, bước qua cánh cửa này chúng ta cùng quên hết được không?"

" Ngu Thư Hân, em giỏi lắm, em thích thì lên giường cùng tôi, khi có được tôi rồi em liền vứt bỏ, hóa ra Triệu Tiểu Đường tôi chỉ đồ chơi với em, tôi không biết em phải chịu trách nhiệm với tôi, nếu không tôi sẽ đem việc bày nói lại với Ngu lão tướng."

Thư Hân nhìn Tiểu Đường giống như ủy khuất lắm, mặt mày mếu máo không còn giống vị Đường gia hô phong hoán vũ chỉ một ánh mắt khiến nhiều run sợ. Nàng oán trách bản thân sao day vào ai không day mà vào trúng cô.

" Không phải Tiểu Đường chị đừng hiểu lầm như vậy, tại tôi không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của chị và vị hôn thê của chị. Nếu để cô ấy biết cô ấy sẽ rất đau lòng lắm."

Như suy nghĩ ra điều gì, Triệu vương tử mắt sáng lên nhếch mép cười nhẹ rồi nhanh chóng quay lại mặt đau khổ không để Thư Hân trông thấy.

" Vậy em nói nếu tôi độc thân thì em sẽ chịu trách nhiệm với tôi, chấp nhận làm lão bà của tôi."

Nàng không giỏi an ủi người khác, Thư Hân mà người sống ở quân đội với nhiều nam nhân chỉ biết đánh trận xem chiến lược, dần dần trở thành người khô khan. Nên Thư Hân suy nghĩ mình là người có lỗi, chỉ cần Tiểu Đường không khó chịu thì chấp nhận cô xíu cũng không sao.

" Đúng vậy, thật ra tôi cũng không phải mà người thích phũ phàng, chị mà độc thân tôi sẽ là lão bà của chị."

" Một lời đã định không nói hai lời, mà em là người của quân đội nói lời phải giữ lấy lời"

Nàng gật đầu chắc nịch thể hiện uy tín của bản thân với cô. Thư Hân không biết cái gật đầu không do dự không suy nghĩ của mình đã tự đẩy bản thân vào một con sói đói bụng. Nàng là miếng mồi ngon béo bở, sói háo sắc đang chờ biến nàng thành bữa ăn, vậy nàng vẫn sa lưới mắc bẫy.

" Vậy đã là vợ chồng thì chúng ta có thể động phòng được rồi. Lão bà, đã hứa không được nuốt lời đâu đấy."

Thư Hân phát hiện có vấn đề gì sai sai ở đây, nàng chưa kịp suy nghĩ đã bị cô đánh úp bằng nụ hôn sâu lưỡi cô đã tiến thẳng hòa cùng lưỡi nàng. Tay cô đã trấn thủ ở đỉnh đồi mà xoa nắn.

Tiểu Đường biết bản thân đã bội ước lời hứa của mình hôm qua, rõ ràng đã nói phải có sự tự nguyện của nàng. Sau một đêm thì cô thay đổi cô quyết định mình nên đánh nhanh thắng nhanh tốt hơn.

Vì vậy trời chưa sáng, cô liền bảo thuộc hạ đăng tin bố cáo khắp Trung Quốc tuyên bố Ngu Thư Hân là phu nhân của Triệu Tiểu Đường cô. Không cần biết bên Ngu tướng gia ý kiến dị nghị, cô cứ bảo thuộc hạ và Hứa Giai Kỳ đem sính lễ qua bên đó. Đồng thời, cô dặn họ nói qua đây là thông báo chứ không phải ngỏ cưới nên chỉ được nhận miễn ý kiến.

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, cô giả vờ để chờ Thư Hân tỉnh dậy, cô sẽ nháo với nàng để Thư Hân phải buộc chặt bên cô cả đời.

Tiểu Đường giờ đang rất vui trong lòng, kế hoạch mình dàn xếp đã đi đúng quỹ đạo, không cực khổ lắm cũng đã làm cho nàng là lão bà của mình.

Thư Hân muốn chống cự lại Tiểu Đường tiếc giữa sức mạnh của cô và nàng chênh lệch, còn có do kỹ thuật của Tiểu Đường quá tốt đã điều khiển hết lý trí của nàng. Thư Hân giờ chỉ đầu óc rất mù mịt mọi thứ đều dựa vào Tiểu Đường. Thư Hân nghĩ cô và nàng đã xảy ra rồi nên thêm lần nữa cũng không sao.

Tiểu Đường từ từ hôn xuống vùng cổ của nàng, bàn tay hư hỏng kia đã đến vùng cấm địa của nàng mà xoa nắn. Tiểu Đường cảm thấy việc không mặc quần áo cho cô và nàng đêm qua thật sáng suốt đỡ mất công phải cởi ra từng món phí thời gian. Nhưng cô không vội vàng hấp tấp, cứ chầm chậm ôn nhu chăm sóc nàng. Tiểu Đường biết đây là lần đầu của Thư Hân, cô phải dạo khúc ổn thỏa trước khi nàng đã ổn thì cô mới cùng nàng trầm luân.

Cô vốn không phải là người kiên nhẫn chỉ vì Thư Hân, lần đầu tiên chơi đùa cùng phụ nữ, cô sợ nàng phải đau sợ nàng khó chịu. Tiểu Đường cứ di chuyển từng bước từng bước biến cô gái dưới thân thành phụ nữ của mình.

______________________________________

Bất ngờ chưa không phải không chỉ muốn đánh úp gần cuối ngày thôi. Phúc lợi cho ai thức khuya nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro