Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không liên quan

Mình không biết nên tạo chap truyện riêng ? Mình đắn đo rồi quyết định để chap truyện thất tịch này vào truyện này luôn. Mình đọc xong bao nhiêu thứ không nói nên lời, chỉ muốn chúc mọi người thất tịch vui vẻ.

............................................................

Triệu gia - Ngu gia hàng xóm thân thuộc gắn bó với nhau mấy chục năm, thân thiết do Triệu mama và Ngu mama là chị em thân thiết với nhau từ nhỏ đến lớn. Do vậy, khi đã yên bề gia thất bên chồng, họ vẫn muốn giữ tình chị em từ xưa bằng việc muốn kết xui gia với nhau.

Tiếc thay không được như ý cả hai mama đều lần lượt sinh con gái. Họ suy nghĩ cũng không sao ý trời vậy thì để đứa này sẽ yêu thương khuê mật như họ. Triệu Tiểu Đường lớn hơn Ngu Thư Hân ba tuổi, nên Triệu mama luôn dặn dò cô phải biết yêu thương quan tâm bảo vệ cho nàng.

Không phụ lòng của mẹ mình, Tiểu Đường tận tụy chăm sóc cho em gái nhỏ hơn mình. Bên cạnh nàng như một vệ sĩ bảo vệ công chúa.

Nhà họ Triệu xuất thân dòng dõi trâm anh, Triệu baba đảm nhiệm đại tá quân đội, Triệu mama không thua kém gì nắm giữ cán cân công lý thẩm phán tòa án tối cao. Hai vợ chồng xuất sắc nên luôn muốn trau dồi kiến thức tốt nhất đào tạo Triệu Tiểu Đường nhiều chuyên môn khi còn thuở bé.

Cô không được như bao đứa trẻ khác mà chơi đùa xem phim hoạt hình, cô từ nhỏ mới 4-5 tuổi phải học chương trình tiểu học nâng cao song song nhiều tiếng nước ngoài. Tiểu Đường được bồi dưỡng không những tri thức mà cô còn phải học võ phòng thân, Triệu mama bảo cô học võ vừa rèn luyện sức khỏe vừa bảo vệ bản thân mình còn bảo hộ được Thư Hân.

So với sự nghiêm khắc của Triệu gia dành cho cô, thì Ngu gia đối với Thư Hân có phần thoải mái hơn, nàng được lớn lên trong cưng chiều của ba, sự dung túng của mẹ, luôn được tung tăng vui chơi thoải thích, sống đúng lứa con nít.

Vào cấp một, Thư Hân cô bé ham chơi ham vui cùng bạn bè nên mỗi lần kiểm tra điểm vừa đủ, bảng xếp hạng luôn ở thứ hạng trung bình. Khác với nàng, Tiểu Đường học bá tiểu thiên tài danh xưng thầy cô bè bạn đặt cho cô, học hành giỏi giang xếp thứ nhất toàn trưởng là gương mặt đại diện nhà trường đi thi các giải đều mang về thành thích đứng đầu, ai cũng hâm mộ.

Tài giỏi như vậy, chỉ có điều Tiểu Đường luôn điềm đạm lạnh lùng không thích cùng bạn bè giao tiếp, cô luôn xa cách với mọi người mang vẻ chững chạc so với tuổi thật của bản thân. Khó gần với người, duy chỉ Ngu Thư Hân tiểu tinh linh nghịch ngợm luôn làm tường thành tảng băng Triệu Tiểu Đường sụp đổ hoàn hảo.

" Tiểu Đường chị có thể đi nhanh không? Em không muốn đến muộn quán kem sẽ đóng cửa đấy."

Thư Hân cứ ríu ra ríu rít chạy nhanh về phía trước, bỏ mặc cô bé thân hình con nít tâm hồn người lớn đang xách cặp nàng và của cô, nhíu mày cho sự hớt hải không chú ý đường đi từ người phía trước.

" Tiểu Ngu, em chú ý nhìn đường đi chậm thôi, coi chừng té đấy."

Mà dường như lời nói của cô không có giá trị với nàng, Thư Hân vẫn còn đang mải mê chạy. Nếu không nghe lời cô thì Tiểu Đường chỉ còn cách đe dọa. " Ngu Thư Hân, em chạy nhanh mà té đừng mong có kem ăn."

Quả nhiên có hiệu quả, Thư Hân chấp nhận đi chậm lại chờ Tiểu Đường, chỉ có điều gương mặt nàng hơi bí xị xuống. Không nhịn được được sự đáng yêu của nàng, Tiểu Đường véo nhẹ gương mặt khả ái này.

" Ngoan không cho em chạy là muốn tốt muốn an toàn cho em, bé cưng chị đưa em đi ăn kem nào."

Câu dụ dỗ của Tiểu Đường phi thường thành công, đôi mắt Thư Hân rạng rỡ hẳn lên, mỉm cười vui vẻ với cô.

++++++++++

Thời gian thấm thoắt trôi qua, Tiểu Đường đã là thiếu nữ xinh đẹp động lòng người còn Thư Hân tuổi vị thành niên nàng thiên hướng đáng yêu dễ thương. Ban đầu lòng cô cứ xem là cô em gái mà chiếu cố theo lời dặn của Triệu Mama, nhưng càng về sau Tiểu Đường phát hiện mình không hề xem Thư Hân là em gái, nói đúng hơn cô yêu nàng, tham lam muốn nàng chỉ mãi ở bên cạnh cô.

Người ta bảo khi càng yêu người ta sẽ càng ích kỷ hơn, Tiểu Đường cũng vậy, cô không thích Thư Hân tươi cười đáng yêu như vậy với ai khác ngoài mình, cô muốn quản chặt bạn bè Thư Hân hơn.

Thư Hân đang ở độ tuổi vị thành niên sẽ có hành động bốc đồng nổi loạn, đối với việc quản lý của Tiểu Đường lòng đầy khó chịu bất mãn biểu hiện muốn vượt vòng kiểm soát.

" Tiểu Đường, chị đừng kiểm soát em quá được không? Chị có biết chị như vậy không ai muốn kết bạn với em nữa."

Điều phiền lòng nhất của Tiểu Đường chính là Thư Hân ở trường cấp hai rất được lòng bạn nam cả bạn nữ. Nói không oa nàng biệt danh thánh ngoại giao rất hợp với nàng. Cô con người lạnh lùng khó gần bao nhiêu nàng bù trừ với cô năng động hoạt ngôn hòa đồng bấy nhiêu.

Thư Hân của cô khả ái duyên dáng với tài ăn nói, thanh nam châm thu hút biết bao người. Cô bây giờ học lớp 11 không bồi nàng cùng một trường, cô bao nhiêu đau đầu, lo lắng trong lòng.

" Tiểu Ngu, chị làm vậy chỉ muốn tốt cho em, chị không ở đó sợ em lỡ tiếp xúc nhầm người không tốt."

" Haizzz, em đã lớn rồi chị đừng xem như đứa con nít 3,4 tuổi mà không phân biệt ai tốt ai xấu, chị có thể đừng quản việc em kết bạn được không?"

" Này ý chê chị phiền phức, vậy sau này việc của em, chị không can thiệp vào nữa, em muốn làm gì cũng chả liên quan đến chị." Tiểu Đường nói ra những lời này biết mình có chút càn quấy, do tâm cô không khống chế.

" Tiểu Đường, chị nói như vậy là sao, chị lớn rồi còn giận dỗi với em."

Cô biết mình không nên tiếp tục tranh cải vấn đề này với Thư Hân, cô sợ bản thân nóng nảy thốt lên những câu nói tổn thương nàng. Bảo bối cô thương còn không sao nỡ lòng để em ấy buồn.

" Chúng ta sẽ không bàn luận việc này, chị có việc đi trước."

Dõi theo bóng dáng lạnh lùng quay lưng đi của cô, Thư Hân khổ sở rơi lệ, nàng gì sai sao cô giận bỏ mặc mình. Từ đó giờ, Tiểu Đường chưa từng bỏ đi để nàng lại một mình, Thư Hân lòng ôm đầy ủy khuất. Sốc tâm lý này nàng chịu đựng không được nên ngã bệnh.

++++++++++

Tiểu Đường không nghĩ chỉ vì hành động trốn chạy của mình, đả kích không nhỏ đến tiểu công chúa. Biết tin nàng bị bệnh, lòng cô đứt từng đoạn ruột, hận không thể đến bên cạnh chăm sóc cho nàng.

Ngặt nổi cô đang bận giúp giáo sư giải đề gấp, hoàn thành luận cương, nên cô chỉ cắn răng tranh thủ làm xong qua chăm lo nàng cũng không muộn. Suy nghĩ của cô là vậy, còn suy diễn của nàng là cô mặc kệ mình rồi. Bệnh càng ưu sầu, nặng nề thêm nặng.

Thời điểm Tiểu Đường qua thăm nàng, Thư Hân sụt cân rõ rệt, sắc mặt không chút huyết sắc, không còn nết khả ái đáng yêu hàng ngày. Nhìn nàng vậy, cô trách bản thân đã không quan tâm em nhiều hơn.

" Bảo bối của chị sao bị bệnh đến vậy rồi, em mau chóng khỏe lại đi chị xót lắm." Tiểu Đường vuốt ve lên gương mặt đã đôi phần hốc hác của nàng.

Được thấy Tiểu Đường yêu thương trở lại, Thư Hân không kìm được mà khóc òa lên, nàng càng khóc lớn Tiểu Đường càng bấn loạn không biết làm thế nào. Chỉ ôm nàng vào lòng vỗ về an ủi.

" Ngoan, ngoan, đừng khóc, nói chị nghe em đau ở đâu hay em mệt chỗ nào."

Cô ân cần với nàng, liên tục hỏi han đã trấn an được lòng của Thư Hân, nàng thôi khóc nhè, chỉ còn lưu vài tiếng hức hức nhẹ. " Hức...em tưởng Đường tỷ hết cần em, chỉ bỏ mặc em luôn."

" Ai nói chứ, em là bảo bối tâm can của chị, sao chị lại không cần em. Ngốc"

" Vậy Đường tỷ hứa sẽ mãi bên cạnh em không xa không rời, dù có giận vẫn phải bên cạnh nhau." Thư Hân đưa ngón tay út muốn cùng Tiểu Đường ngoéo tay cam kết, hành động này cô thấy ấu trĩ con nít, mà bé cưng cô thích thì cô chiều đưa ngón tay út mình ngoéo lại với ngón út của nàng.

" Hảo, chị hứa dù em đuổi chị sẽ mặt dày ăn vạ đi theo em."

Thư Hân vui vẻ dựa vào trong lòng Tiểu Đường, nàng đã quen với việc có cô bên cạnh, được cô cưng chiều yêu thương, nàng chỉ muốn hai người mãi vậy thôi.

+++++++++++

Đôi chị em khuê mật ngày nào nay đã khác, Thư Hân dậy thì thành công cô thiếu nữ 18 tuổi đầy xinh đẹp, Tiểu Đường giờ là sinh viên năm ba trường luật ngự tỷ trong lòng nhiều người. Thời gian thay đổi con người, tình cảm chị em họ vẫn vẹn nguyên còn điểm thêm sự sâu sắc theo từng ngày tháng.

Tiểu Đường sinh viên năm ba trong giai đoạn thực tập, có nhiều bận rộn nhưng cô không bao giờ quên nghĩa vụ bồi cạnh bảo bối. Hai người mỗi tối giành ra một ít thời gian nắm tay đi dạo, trò chuyện với nhau thư giãn đầu óc, mà Thư Hân của cô vừa khỏi một trận ốm, cô chăm lo trắng mấy đêm mới khỏi. Đưa nàng ra ngoài hít thở xíu cho người thoải mái.

" Đường tỷ, em nghe nói chị mới nhận được thư tỏ tình." Mắt nàng nhìn phía xa xa nào đó không thèm để ý người bên cạnh, miệng thì phải dò hỏi ra được đáp án.

Nghe mùi giấm chua thoang thoảng bên mũi, đưa mắt sang người bên cạnh giả vờ không có việc gì, cô lại thấy mắc cười, nhưng phải ráng nhịn xuống kẻo còn người hờn dỗi, nguy to hơn nữa dỗ dành thôi cũng mất bao khó khăn.

" Có sao, chị không biết, chị chỉ thấy giấy tìm trẻ lạc, trẻ của chị ngoan luôn trong mắt chị, nên chị không quan tâm."

" Triệu Tiểu Đường, chị nói ai là trẻ, em 18 tuổi rồi, người ta thiếu nữ rồi đó."

Bảo bối nhà cô sinh khí rồi, môi dẩu lên muốn phát tiết lên đôi tai của cô nữa. Nhìn thật đáng yêu.

" Đã lớn vậy rồi sao, chị không để ý đó, chị phải kiểm chứng mới được."

Một con thỏ nhỏ ngu ngơ rồi vào họng sói xám không hay biết. " Kiểm chứng, vậy chị kiểm đi em đủ tuổi trưởng thành rồi."

"Hảo" Sau chữ đó, Tiểu Đường đã hôn lên cánh môi nhỏ mà cô luôn muốn hôn, đôi môi này ngọt ngào như kẹo, cô càng hôn càng không ngừng lại được. Nếu không phải vì sợ tiểu khả ái nhà cô thở không nổi, Tiểu Đường không dứt ra sớm.

" Chị xác định em đủ trưởng thành, Thư Hân của chị thành thiếu nữ rồi."

Nụ hôn choáng váng đầu óc nàng, bình tĩnh lại Thư Hân mới nhớ, đó là nụ hôn đầu đời của mình.

" Tiểu Đường, đó là nụ hôn đầu tiên của em, không biết đâu chị chịu trách nhiệm cho em"

Nắm chặt bàn tay kia, Tiểu Đường khẽ hôn lên môi nàng một cái nữa. " Cũng là nụ hôn đầu của chị nha, mà bảo bối đừng lo chị sẽ chịu trách nhiệm với em."

" Người ta nói có yêu mới có hôn, vậy chị.." Thư Hân không còn ngây ngô, nàng đã lớn nên biết tình cảm hai người đã vượt qua khuê mật tiến đến tình yêu. Chỉ là nàng muốn Tiểu Đường thừa nhận với mình để bản thân chắc chắn.

" Hửm, nay còn bày đặt câu này nữa, đừng nói em đọc ngôn tình bị nhiễm nha." Suy nghĩ Thư Hân, Tiểu Đường hiểu rõ, chỉ là không nhịn được trêu chọc người.

" Không quan trọng, em muốn nghe chị nói lý do hôn em, nói mau, nói mau cho em."

"Được rồi, chị nói, chị nói, em đã bảo yêu mới có hôn, chị hôn em hai lần vậy em nghĩ chị yêu em không? Em suy nghĩ không ra không sao chị hôn em đến bao giờ em nghĩ ra." Tiểu Đường nói đi liền với hành động, cô hôn Thư Hân hôn hơn cả chục cái mới dừng lại.

" Lưu manh, nhìn chị chả có xíu dáng của luật sư đúng đắn chút nào." Mặt mỏng đỏ hồng lên, trừng mắt với kẻ mới vừa ức hiếp mình.

" hahaha, đúng đắn với ai, riêng em thì chị thích lưu manh biến thái hơn, trễ rồi về thôi không chị lại muốn lưu manh với em."

Mỗi lần ở cạnh Thư Hân, cô không nhịn muốn ghẹo chọc nàng, nhìn nàng giận dỗi, nhìn nàng giở thói điêu ngoa chỉ giành cho mình Tiểu Đường thoải mái trong lòng. Cùng nhau nắm tay về nhà, cả hai vẫn cười đùa trò chuyện, đôi mắt luôn hướng về hình bóng đối phương.

+++++++++

Nhân dịp Tiểu Đường tốt nghiệp đại học Luật, cô với nàng xin phép gia đình cho hai người đi du lịch. Hai bên gia đình đã quen việc hai chị em thân thiết quấn quýt, hai nàng đã trưởng thành nên hai nhà đều đồng ý.

Lần đầu được trải nghiệm không có gia đình bên cạnh, Thư Hân phi thường vui vẻ, nàng không còn lo bị mẹ cằn nhằn bảo con gái gì mà hậu đậu, không thì vô tư chả chịu trưởng thành.

Nàng chính là không muốn lớn đó. Có người bảo chỉ cần nàng như vậy, bên cạnh chị thì em không phải lớn. Mà nàng không hiểu mỗi lần Tiểu Đường nói vậy, ba mẹ nàng lại hay nói con đừng có chiều hư con bé này, sau này khó dạy.

Nghĩ vẩn vơ, nàng bị Tiểu đường nhéo mũi triệu hồi về. " Sắp đến đảo Tam Á mà hồn em đang lạc về nơi nào"

" Nào phải em suy nghĩ vì em thích biển chị đáp ứng đi biển, đó giờ em muốn gì chị chấp nhận, Đường tỷ đang chiều hư em."

" Đúng vậy chị muốn chiều hư em, muốn em lệ thuộc vào mình chị, mãi không xa rời chị được, chị chính là muốn buộc chặt em bên cạnh chị." Cô mỉm cười vuốt ve mái tóc nàng, nói ra tâm tư của chính mình.

" Chị tính toán thật ghê gớm, nhưng lỡ một ngày nào đó chị rời xa em không cần em nữa." Nổi sợ không tên, Thư Hân ôm chặt lấy Tiểu Đường để cảm nhận sự thật cô đang ở cạnh mình.

" Ngốc, sẽ không xảy ra, chị bồi em suốt đời này không xa không rời khỏi em, nên đừng suy nghĩ tung lung, em là trái tim của chị, không có em sao mà thở." Dù không muốn làm nàng đau, nhưng không cho Thư Hân nghĩ quẩn Tiểu Đường búng nhẹ lên trên trán cảnh cáo.

Do đi đường xa, thể lực Thư Hân kém, nàng vừa đến khách sạn đã lên giường nằm nghỉ, mặc cho Tiểu Đường một mình thu thập hành lý. Nàng đã quen với việc cô sắp xếp định đoạt mọi thứ, chỉ cần là cô Thư Hân luôn lệ thuộc tin tưởng 100%.

" Thư Hân em tắm xíu thoải mái rồi nghỉ ngơi, đường đi nhiều bụi bẩn không tốt."

Cảm giác thân thể có chút khó chịu, nàng ngoan ngoãn đi tắm rửa sạch sẽ. Sau khi vệ sinh bản thân, Thư Hân cảm thấy thoải mái mà leo lên giường nằm nghỉ, cũng không quên dặn người kia thu thập bản mình chút xíu.

" Được rồi Đường tỷ, nói em cũng phải biết chăm chút bản thân mình, mau đi tẩy rửa bản thân, hôi chết đi được."

" Bây giờ còn dám chê bai chị nữa, đợi chị tắm xong trừng trị tiểu nghịch ngợm em." Tiểu Đường không chấp nhặt nàng, lấy quần áo tiến vào phòng tắm.Mãi nghịch điện thoại, Thư Hân không biết cô đã tắm xong từ lúc nào, lúc nàng ngước lên thấy ánh mắt không đúng của Tiểu Đường nhìn mình.

" Sao vậy, làm gì nhìn em dữ vậy"

" Chị là đang suy nghĩ cách trừng phạt em, sao nhận tội được khoan hồng nếu không đừng trách bị nghiêm khắc trừng trị."

Đối với Thư Hân người trước mắt không có chút đe dọa với mình, nàng nghênh ngang thái độ lại với cô. " Em không nhạn lỗi, thách chị làm gì được em."

Dứt lời nàng bị đôi môi cô chiếm hữu mãnh liệt, cô không ngừng hút dưỡng khí từ nàng. Không gian xung quanh cũng nóng lên, Tiểu Đường cảm giác mình muốn nhiều hơn, cô biết dục vọng mình đang dâng trào. Nhưng cô kìm nén trưng cầu ý kiến nàng, nếu Thư Hân không chịu cô cũng không dám vượt rào.

" Thư Hân, chị muốn em, cho chị được không?"

Nhận được sự gật đầu từ nàng, Tiểu Đường không chần chừ mong muốn đem Thư Hân gấp gáp thành người của mình, cô nho nhen ích kỷ chỉ muốn bảo bối là của riêng cô. Đây chính là bước ngoặt của hai người, cô đã chính mình giao cho nàng, nàng cũng đem thứ liêng thiêng tặng cho cô. Cô đã nói lời yêu rất nhiều với nàng, dù nàng chưa từng đáp trả, Tiểu Đường thấy không vội, dù hai người có là gì cô vẫn mãi bên cạnh bảo bối của mình.

+++++++++

Không ngừng xem điện thoại, nàng sợ bỏ lỡ cuộc gọi hay tin nhắn từ Tiểu Đường. Đêm thất tịch Thư Hân nghĩ hai người cùng nhau đón ngày này trong vui vẻ, ngờ đâu nàng với cô xảy ra cãi vã.

Nàng tức hờn dỗi đuổi cô đi, vậy mà cô chạy xe bỏ đi không thèm nhìn mình. Thư Hân biết lỗi mình dạo này luôn về khuya, khiến chị lo lắng thấp thỏm vừa nhắn vừa gọi nhắc nàng về sớm, còn đợi mình dưới đường mới yên tâm.

Mà nàng nào có đi vui chơi hẹn hò bạn bè như cô bảo, nàng vừa ôn tập thi cử, còn làm quà tặng cho cô ngày thất tịch. Tiểu Đường không biết còn ghen tuông, còn bảo nàng đã yêu đương ai rồi. Thư Hân có yêu ai ngoài cô ra, cô bảo mình không nói yêu cô, không phải nàng không muốn nói, là nàng không dám nói.

Gia đình chị bao nhiêu nghiêm khắc, mẹ chị người phụ nữ cầu toàn muốn chị theo khuôn mẫu, ba chị người đàn ông gia trưởng nhiều đạo lý sống. Nàng bởi vì sợ mình buông lời yêu hại chị không phải giúp chị. Nàng có suy nghĩ có nổi khổ riêng mình, tiếc chị không thấu.

Trời bắt đầu mưa, đêm đã khuya khoắt, Tiểu Đường vẫn chưa về, điện thoại không liên lạc được, lòng nàng như lửa đốt, nàng càng hiểu cho tâm trạng cô khi chờ nàng mỗi khi bản thân mình về trễ. Nàng cảm thấy nhiều khi mình quá trẻ con, luôn làm cô buồn, nàng quyết định đợi cô về mình nhận tội xin lỗi cô.

Tiếc là, nàng chưa kịp nói lời xin lỗi, chưa thốt lên tiếng yêu với cô. Tiểu Đường đã bỏ nàng đi thật xa. Nàng chỉ vì cơn giận hờn vu vơ đã đẩy cô ra khỏi cuộc đời mình.

Hóa ra, cô không phải bỏ nàng, mà cô đi mua quà xin lỗi nàng, nếu cô không mau chóng về tặng nàng trong ngày thất tịch, tai nạn thương tâm sẽ không xảy ra.

Cô đi rồi, tâm nàng chết lặng. Ngước mặt nhìn bầu trời mưa đến lạnh lẽo lòng mình. Thư Hân từng rất thích mưa, thường khi mưa đến nàng chạy vào lòng cô, được cô ủ ấm vỗ về.

Nay nàng không còn thích mưa nữa, mưa đã đem người nàng yêu nhất đi rồi, mưa cướp quan trọng trong cuộc đời của nàng. Chỉ để lại cho nàng lời hứa hẹn của hai người, ước mơ của chúng ta giờ còn mỗi mình nàng.

Mọi người biết không? Mỗi người gắn bó chúng ta đều theo duyên phận, gặp nhau là duyên gắn bó với nhau bao lâu thì thuộc vào phận của hai người. Tiểu Đường và Thư Hân cũng vậy, duyên ý hai người đã sắp xếp như vậy.

Thư Hân cũng biết vậy, chỉ nàng làm sao buông được quá khứ của hai người. Sự gắn kết của họ, nào ai hiểu được, họ chỉ cần nhìn vào nhau hiểu đối phương muốn gì cần gì. Nên với nàng, không ai thay thế được vị trí của Tiểu Đường trong lòng Thư Hân, cô đã khảm sâu khắc vào tim nàng.

Hai mươi ba năm đầy nắng ấm, chuỗi thời gian sau này với nàng, tháng ngày lạnh lẽo, không còn bờ vai, chả có nguồn động viên. Nàng mỉm cười chua xót, không khóc nổi nữa, tay cầm hai món quà đêm thất tịch ám ảnh ôm vào lòng nâng niu.

Nàng biết từ nay mãi về sau thất tịch chỉ còn một mình nàng cô đơn. Ngày đó cũng là ngày tưởng nhớ đến cô.

Thư Hân khẽ nhắm mắt lại đôi mắt hình dung lại từng nét đẹp của cô, nụ cười tỏa nắng, hay nhíu mày không hài lòng, nhớ nhất bộ dáng vô lại hay trêu chọc nàng. Càng nhớ nụ cười nàng càng tươi nhìn như vui vẻ nếu không thấy nước mắt chảy xuống từ đôi mắt đang nhắm kia.

Thất tịch về sau rất tịch mịch... không người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro