Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dám! Tại sao không?

Đường gia trước mặt mọi người bây giờ không còn là vị Đường gia dù trời cao có sập một tia chớp mắt cũng chả có. Cô giờ không còn giữ lý trí của mình, cô dường như không còn khống chế nữa. Bảo bối của cô sau khi thổ huyết thì đã chìm vào giấc ngủ thật sâu nhiệt thể thì càng lúc càng hạ thấp. Lòng cô ngỗn ngang không thử bình tâm suy nghĩ được gì.

Tiểu Đường giờ chỉ biết không ngừng lau nước ấm massage làm ấm cho Thư Hân. Mắt cô lâu lâu nhìn cái đồng hồ trên tay mình xem đã trôi qua bao lâu rồi. Triệu Tiểu Đường cầu mong Tuyết Nhi và Giai Kỳ có thể đến nhanh cứu giúp cho lão bà của mình.

Thẩn thơ suy nghĩ bao lâu nữa hai người kia mới đến đây, thì Tiểu Đường nghe tiếng động mở cửa phi thường lớn. Hành động hấp tấp này cô biết chỉ có thể là của hai người kia, nhưng khi cô quay lại mày phượng cô khẽ nhíu lại vẻ rất không hài lòng.

" Hai người có thể giải thích rõ cho tôi hai vị này là ai mà có thể xuất hiện ở căn phòng này."

Chưa để cho Khổng Tuyết Nhi và Hứa Giai Kỳ giải thích thì cô gái sở hữu nét đẹp mê hoặc có chút đào hoa cười tựa tiếu phi tiếu với cô.

" Không cần hỏi họ, hai người đó không biết tôi là ai đâu nhưng tôi khẳng định ngoài Dụ đại tiểu thư ra thì còn chắc chắn Đường gia sẽ biết tôi."

Hứa Giai Kỳ đổ mồ hôi lạnh trong người, cô ấy trong lòng cầu phúc giúp cô gái kia. Sao lại dám cả gan vuốt râu hùm vậy, biết cô là Đường gia thì cũng biết danh tiếng cô ác ma cỡ nào chứ. Tuy cô gái kia nói không sai cả mình và Tiểu Tuyết không lai lịch thân thế cô gái này sao.

Chỉ là có sự bảo đảm của Dụ đại tiểu thư nói tuy không thể tiết lộ thân thế của người này, nhưng chắc chắn người này đến đây không gây hại gì đến Triệu gia và Tiểu Đường. Dụ Ngôn còn nói người này chính là người duy nhất có khả năng cứu chữa hết độc tình trong người Thư Hân.

Thứ độc này hạ thì dễ dàng việc giải mới vấn đề phi thường khó khăn, nên thật ra trong lòng Giai Kỳ cũng không hề có chút nào tính nhiệm với người này. Có một việc Hứa Giai Kỳ dám chắc chắn dù không thể cứu chữa hết độc cho Thư Hân, nhưng cô gái này cũng sẽ không làm hại Thư Hân, vì cô tin tưởng Dụ Ngôn sẽ không thể cho người mình thương thầm xảy ra vấn đề gì.

"Hảo, nếu cô chắc nịch Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi không biết lai lịch của cô, còn tôi thì biết. Vậy xin hỏi quý danh của cô." Tiểu Đường đưa đôi mắt sắc bén như dao 'thăm hỏi chào đón' với cô gái kia.

Ánh mắt có phần khiến người khác áp lực này dễ làm cho nhiều vừa run vừa sợ, nhưng với cô gái này mà nói chả là gì cả. Đã vậy cô còn rảnh rỗi đánh giá xem giữa Dụ Ngôn và Triệu Tiểu Đường ai là người sẽ đôi mắt sắc bén lạnh lẽo hơn, sau một hồi suy nghĩ cô thấy cả hai đều ngang tầm nhau.

" Có chút tư ti ngại quá quý danh của tôi không tôn quý như Dụ đại tiểu thư Dụ Ngôn cũng không hiển hách kịp với Triệu gia Triệu Tiểu Đường. Tôi xuất thân gia tộc ở vùng xa xôi hiểm hóc Tôn gia- Tôn Nhuế."

Nhìn sự bày đặt hạ thấp mình của Tôn Nhuế đáy mắt của Dụ Ngôn có phần khinh bỉ người này, rõ ràng là một gia tộc thần y lâu đời người người kính ngưỡng. Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi khi nghe lai lịch của cô gái này không khỏi kinh động trong lòng.

Tôn gia- gia tộc thần y tài ba có nền lịch sự lâu đời chỉ là giờ lui về ở ẩn không ai rõ nơi nào. Vậy mà cô gái này quá khiêm tốn so với xuất thân quá hiển hách của mình. 

" Cô là người của Tôn gia xét về thân phận cô không hề thua kém, người đời ngay cả Tiểu Đường tôi rất nể phục gia tộc thần y của Tôn đại tiểu thư, nay được gặp ở đây tôi rất hân hạnh."

" Đường gia đừng nói những lời như vậy Tôn Nhuế tôi không chịu nổi, chỉ là tôi với Ngu nữ tướng có duyên gặp nhau đã vậy Ngu nữ tướng có ơn với tôi, nên nghe tin người mình mang ơn gặp chuyện tôi muốn giúp thôi."

" Hóa ra vì vậy Tôn đại tiểu nhờ Dụ đại tiểu thư hộ tống đến đây, Tiểu Đường tôi không biết Dụ đại tiểu thư là người có địa vị cao mà nay lưu lạc làm người hộ tống sao?"

Dụ Ngôn vốn chỉ thủy chung chăm chú nhìn Thư Hân từ lúc bước vào cánh cửa này đến giờ, nhìn Thư Hân xinh đẹp rạng rỡ như ánh mặt trời nay nằm yên vậy, lòng của Dụ Ngôn có chút quặn thắt. Khi nghe lời nói châm ngòi của Tiểu Đường cô sao không biết hành động rõ ràng nãy giờ của mình làm sao vị Đường gia này không biết.

" Đường gia không biết đối với Dụ Ngôn này chỉ cần việc gì giúp được cho Thư Hân thì dù có làm tính mạng này tôi cũng dám đổi, vì cậu ấy đối với tôi thì quan trọng hơn cả mạng sống nữa."

" Dụ bất lương, chúng ta đã là đối thủ cạnh tranh với nhau nên cậu yên tâm với trình độ y thuật cao thâm của tôi sẽ không để cậu chết sớm, tôi muốn nhận lời chúc phúc từ cậu mà."

Khổng Tuyết Nhi và Hứa Giai Kỳ không hẹn cùng nhau nhìn về phia Tiểu Đường. Đây là không phải quá cẩu huyết sao, tình địch dắt theo thêm một tình địch ứng chiến với một tình địch. Giai Kỳ kích động vô cùng Thư Hân này sao quay quanh nàng còn là người cực phẩm không vậy, chỉ quơ một người thôi gia thế đủ sức đè bẹp thiên hạ rồi.

Tiểu Đường không bất ngờ khi hai vị này là tình địch của mình, cô đã nhận thấy khi hai người mới xuất hiện rồi, biểu hiện lo lắng không kém gì cô cả, đã vậy còn dám công khai nhìn lão bà của cô chả rời đi. Cô chỉ có chút cảm thán trong lòng,bảo bối em xuất sắc làm chi tình địch cứ từng người tìm đến cửa hòng muốn cướp đi.

" Hình như tôi thấy hai người suy nghĩ việc này quá xa rồi, muốn giành lão bà của tôi mà nhìn xem em ấy đang nằm hôn mê vậy các người tranh giành gì."

" Tôi đã nói có Tôn Nhuế tôi thì làm sao để cho Tiểu Ngu xảy ra chuyện gì được chứ, muốn cướp thì tôi phải cướp người khỏe mạnh chứ, thật ra cách có rồi mà phải nhờ sự hợp tác từ phía Đường gia."

Tiểu Đường có chút khó chịu trong lòng, cái gì " Tiểu Ngu" hừ nghe chói tai quá Tiểu Ngu cái đầu gia tộc coi á. Lòng dù rất nồng nằn vị chua của chanh, cô phải kiềm chế vì đây người cứu được lão bà của cô, phải nhịn không nhịn được cũng phải nhịn.

" Chỉ cần thứ tôi có thì tôi giúp hết, cô cứu  Thư Hân muốn gì cứ nói Triệu Tiểu Đường này phối hợp với cô đến cùng."

" Này khoan nhanh chấp nhận như vậy chứ, tôi còn chưa nói muốn cô hỗ trợ gì mà, thứ tôi muốn không phải tầm thường đâu, là máu ở tim của cô đó Đường gia, cô dám cho không? Cô suy nghĩ kỹ đi trước khi trả lời tôi"

"Dám! Tại sao không? Tôi không cần suy nghĩ gì cả tôi không phải là người ham sống sợ chết, mà tôi sợ mất em ấy. Nên đừng nói lấy máu ở tim tôi, muốn cả trái tim tôi cũng cho em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro