Cưỡng hôn
Giờ cả hai đang yên vị trên chiếc trực thăng bay qua lãnh thổ ranh giới giữa Iraq và Iran. Tiểu Đường phát hiện vị học muội này sau câu nói đó của mình, nàng liền có phần né tránh mình.
" Thư Hân, tôi phát hiện em đang trốn tránh tôi. Có phải tôi khiến em chán ghét như vậy."
Tâm trạng của vị Ngu nữ tướng thì đang ngỗn ngang tâm sự, nàng không biết Tiểu Đường đối với mình là gì. Câu nói "tôi muốn bảo vệ em" của cô đã khiến nàng rung động, cô lại có thể chạm sâu vào trái tim vốn đã đóng nghìn lớp băng vì trách nhiệm vì gia tộc.
Càng như vậy Thư Hân càng sợ mình sẽ có tình cảm với vị học tỷ này, nàng và cô là hai trường phái đối lập nhau,nên không thể nào bên nhau. Mà nàng sợ nàng yêu cô rồi thì con đường đến cái chết mình sẽ nhanh hơn nữa, chất độc này sẽ tái phát, nàng chỉ còn cách ngăn cản tình cảm của mình, không đối diện với cô.
" Không có, học tỷ chị nghĩ nhiều rồi, chúng ta hãy cùng nhau bàn về kế hoạch tác chiến đi."
" Em cứ tự mình quyết định đừng có hỏi tôi, dù sao đây cũng là sở trường của em mà, tôi tin tưởng em sẽ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.
" Học tỷ, dù sao chị cũng phải xem để có thể chúng ta cùng nhau đóng góp cho kế hoạch lần này chứ, chúng ta đi giải cứu là công chúa Anh đó nhiệm vụ lần này rất quan trọng, không thể khinh suất được."
Tiểu Đường khẽ cười đưa mặt mình nhìn gương mặt nghiêm túc của Thư Hân, nhiệm vụ quan trọng với nàng thôi chứ với cô thì chả có là gì. Sinh mệnh của công chúa kia sống hay chết đối với mà nói có liên quan gì. Mà người khiến cô quan tâm chính là nàng đấy, Ngu nữ tướng.
" Em có lẽ không hiểu rồi, em có trách nhiệm giải cứu cô ta, còn tôi thì không nên đối với nhiệm vụ lần này chả có phải quan trọng, tôi ở đây chỉ là bảo vệ em thôi."
Lại một lần nữa Thư Hân cảm giác tim mình đập nhanh bởi câu nói của Tiểu Đường, nó không thèm sự kiểm soát của mình. Nành bị rung động rồi, bị động lòng bởi một Đường gia phong lưu này. Con tim đang đập liên hồi vì sự rung động đầu đời khẽ có một nhói đau ở tim nhắc nhở bản thân mình không được yêu.
Có một sự cảnh cáo bất ngờ ập đến không lường trước, Thư Hân đưa tay ôm ngực mong giảm cơn đau đi. Nhìn nàng có mặt chuyển sang trắng bệch, bị khó chịu gì ở tim mà khiến nàng trở nên rất chật vật.
" Thư Hân, em nói tôi nghe, em sao vậy."
Gương mặt của Tiểu Đường đang phóng gần đến mình, Thư Hân lui né sang một bên tránh sự va chạm với cô, liên tục lắc đầu ý muốn bảo với cô mình không sao.
Người ta đang lo lắng cho nàng, sợ nàng bị gì thì cảm giác được nàng đang tạo khoảng cách xa lánh mình, Đường gia lên cơn tức giận đưa tay nắm chặt lấy bả vai của nàng, đem hai người đối diện mặt đối mặt với nhau.
" Em đây bị gì mà muốn tránh tôi như tránh tà vậy. Tôi chỉ là đang quan tâm xem xét em bị gì thôi."
Tim đập mạnh thình thịch xen kẽ với cơn nhói đau đã khiến Thư Hân đủ khổ rồi, giờ hai người ở khoảng cách rất gần mặt đối mặt vậy muốn nàng thanh tỉnh bản thân cũng không được. Nàng ráng cố dùng sức lấy hơi trả lời cô.
" Không sao, chỉ là có chút khó chịu thôi, học tỷ có thể cho tôi nghĩ ngơi xíu không."
Nàng đã chạm đỉnh bức điên Tiểu Đường rồi, nói chuyện với cô mà mắt không thèm nhìn lấy cô dù chỉ một chút xíu, cô đáng ghét đến vậy sao. Không kìm chế được lòng mình,mạnh mẽ bắt lấy sau ót nàng cố định áp môi mình lên môi nàng mà hôn lấy.
Tiểu Đường vốn dĩ muốn hôn trừng phạt Thư Hân thôi, nhưng không ngờ khi chạm vào cánh môi mềm mại ngọt ngào kia không dứt ra được, càng hôn sâu hơn, len lỏi chiếc lưỡi ấm nóng của mình vào trong khoang miệng của nàng, tìm lấy chiếc lưỡi bị động của nàng cuốn lấy. Nàng cũng dần phối hợp cùng cô day dưa đánh lưỡi với nhau.
Thư Hân bị có cưỡng hôn bất ngờ đỡ không kịp, mà do bị cô giữ chặt không né tránh được, còn bị một người có kinh nghiệm tình trường phong phú đã bị cô cuốn vào nụ hôn nồng nhiệt mà chính bản thân mình như kẻ say mất đi lý trí, mặc kệ cảm xúc của bản thân, hòa cùng một nhịp với Tiểu Đường
Không khí chiếc trực thăng đã ngột ngạt này càng thêm nóng, Thư Hân thì đang tận hưởng dư vị tình yêu kia cũng Tiểu Đường, cổ họng nàng bỗng có vị ngọt trào ra, Thư Hân dùng hết sức lực đẩy cô ra khỏi mình chấm dứt hương vị ngọt ngào kia, phun ra một ngụm máu mắt nàng từ từ khép lại, một bầu trời bỗng trở nên đen khịt ngã vào vòng tay vững chắc của ai đó.
Bị nàng đẩy ra vậy, Tiểu Đường có chút mất thăng bằng, với sự hụt hẫng trong lòng, nhưng cô nhìn thấy người mình yêu đang thổ huyết đang dần mất đi ý thức. Cô đem nàng dựa hẳn vào người mình rồi điên cuồng ra lệnh.
" Hủy bỏ nhiệm vụ lần này, liên hệ bên tướng gia cử người khác thông báo Ngu nữ tướng hôn mê cho ta. Còn bây giờ các người mau chóng quay về Trung Quốc trụ sở Triệu gia cho ta."
Nhìn nàng hôn mê trong vòng tay mình, Tiểu Đường cảm giác hoảng sợ vô cùng, cô sợ nàng ngủ mãi mà không tỉnh. Thư Hân, không có sự cho phép của tôi, em không được phép rời bỏ đi đâu cả.
Ôm chặt lấy thân hình người thương, Đường gia cô không ngờ có một ngày mình sẽ vì một cô gái mà lo sợ khủng hoảng như vậy. Khẽ đưa tay lên mặt mình, cô đã khóc ư, mình đã rơi lệ vì lo cho sức khỏe của nàng sao.
Không tin được một Triệu Tiểu Đường vô tình cao lãnh ngạo kiều như tôi có một ngày lại rơi nước mắt vì phụ nữ. Thư Hân, em nợ tôi hơi bị nhiều rồi đấy, em mau tỉnh lại để chúng ta tính nợ nần nữa chứ, bảo bối của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro