cơn ghen của cô
Đường gia cảm giác bây giờ vô cùng vô cùng bực mình, vô cùng vô cùng ngứa mắt. Ở đâu mọc ra con bánh bèo miệng nói không ngừng này vậy, thật khó chịu bộ không có xương hay sao cứ dựa vào nàng như vậy. Nếu không phải là người của nàng đưa đến đây thì Đường gia cô đã cho thuộc hạ ném ra ngoài rồi.
"Thư Hân à,sắp đến sinh nhật em rồi đấy, em không biết chị bận gì thì bận, đến lúc đó phải sắp xếp sao chúc mừng sanh thần với em."
" Tiểu công chúa à, chị không thể hứa với em được, em muốn quà gì thì chị tặng, chị là nữ tướng nên nhiệm vụ khi được giao bắt buộc phải thực hiện mà.
" Ngu nữ tướng à, chị bây giờ đã 28 rồi phải suy nghĩ cho bản thân mình đi chứ, chứ tính thi hành nhiệm vụ suốt đời luôn à
"Ta nói này tiểu mỹ nhân, dù biết hơi nhiều chuyện nhưng Đường gia ta cũng 30 tuổi rồi mà vẫn còn phải chịu gánh vác nhiều gia tộc trên vai thôi."
" Đường gia, Tuyết Nhi nói hai người thật giống nhau đó, lớn rồi vẫn không suy nghĩ cho bản thân mình gì hết, cả thanh xuân đều phải bị áp đặt giờ cũng nên nghĩ cho bản thân mình đi."
" Tiểu mỹ nhân, nói như cô muốn là được vậy, số phận nhiều người phải thân bất vô kỷ không có quyền quyết định cuộc sống cho bản thân đâu."
" Đúng vậy, Tiểu Tuyết có những chuyện không phải chúng ta muốn điều làm được đâu."
" Thư Hân, em xin lỗi chị, vì chị bảo vệ em, ra mặt giúp em mới khiến em không Khổng gia ép buộc."
" Tiểu Tuyết, em đừng suy nghĩ như vậy, thực ra chị không phải chỉ vì em mà còn vì ba mẹ chị và cả chị nên mới liều mạng lấy danh hiệu Ngu nữ tướng này."
Biết Tuyết Nhi vẫn luôn mang nặng việc nàng từ bỏ làm tiểu thư Ngu gia bình thường, chỉ cần an tâm học xong đại học đảm nhiệm một chức vụ ở công ty gia tộc, rồi kết hôn thôi hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Chứ không như bây giờ chịu sương gió nhiều khi bị thương nặng nề tưởng đã đến diêm vương chào hỏi rồi.
Nàng an ủi ôm Tuyết Nhi vào lòng cho tiểu công chúa nhỏ mình bình tâm lại không cắn rứt lương tâm tự trách bản thân mình nữa.
" Thư Hân, cảm ơn chị đã xuất hiện trong cuộc sống của em, mang cho em những thứ tốt đẹp nhất."
Nhìn tình cảnh người ta ôm nhau thắm thiết như vậy, Đường gia cô chả khác gì một cái bóng đèn chút nào. Tức chết cô, ôm ôm ấp ấp nhau thôi đi còn nói những câu sến súa vậy nghe thật chướng tai mà.
" Hmm, tôi còn ở đây đấy, làm gì cũng suy nghĩ không gian chung đi."
Thư Hân lúc này ái ngại cùng Tuyết Nhi tách ra, nàng thấy của chính mình hành động hơi thất thố dù sao đây cũng là nơi công việc,nhưng thấy gương mặt hờn dỗi bĩu môi của Tuyết Nhi mà cười khẽ. Đưa tay lên xoa xoa đầu tiểu công chúa dỗ dành.
" Bảo bối ngoan,đợi chị xử lý công việc ổn thỏa sẽ đưa em đi mua sắm rồi dùng bữa nha.
Dù luôn Ngu Thư Hân cưng chiều yêu thương cũng không vì đều ấy mà Khổng Tuyết Nhi sinh hư hỏng hay không biết điều,vị công chúa này luôn hiểu tình hình biết đâu là giới hạn nếu Thư Hân đang làm việc hay bận rộn sẽ không quấy nhiễu phá phách tránh nàng phải mệt mỏi hay bực mình.
" Chị làm gì làm đi em tự chơi một mình cũng được,nếu chán sẽ nhờ mọi người xung quanh dắt em đi tham quan."
Khẽ hôn một bên má Thư Hân xong,Tuyết Nhi chạy ra khỏi cửa không làm phiền hà gì cho nàng nữa. Nhìn hành động của tiểu nghịch ngợm vậy Thư Hân mỉm cười nhu hòa bắt đầu tiếp tục xử lý một mới hỗn độn trên bàn.
Không biết có phải do nàng chuyên tâm quá không,mà lại không nhận ra mùi giấm mùi nồng nặc cả căn phòng. Giờ ai không muốn sống lâu thì cứ trêu vào vị Đường gia này. Cả người cô thoát ra sự thâm trầm lạnh lẽo vô cùng.
Một tiếng thì tiểu công chúa,một tiếng thì bảo bối, xem cô là tàn hình à hết ôm rồi hôn. Cô chưa chết mà nàng dám cùng nữ thân khác thân mật như vậy ư.
" Thư Hân em cũng tiểu mỹ nhân đó mối quan hệ hơi không bình thường nha, một người xa cách như em cũng nồng nhiệt khiến Đường gia ta mở rộng tầm mắt đấy."
" Học tỷ nay muốn cùng học muội này nói chuyện phiếm sao, mối quan hệ với Tuyết Nhi thì nên nói thân thiết tốt hơn là nói không bình thường, tôi cũng không phải người lạnh lùng gì cả,chỉ là phải xem là ai đáng cho mình quan tâm thôi."
" Vậy học tỷ này muốn hỏi em rằng Triệu Tiểu Đường này có phúc phận được em quan tâm như tiểu mỹ nhân kia không?"
" Hai người khác nhau lắm đừng đem so sánh vậy, học tỷ mà muốn thì có nhiều người xếp hàng dài nguyện quan tâm cho đấy đâu phiên Thư Hân này."
Bị câu trả lời này Thư Hân khiến cô hận không thể đập phá hết nơi này, đối với Tuyết Nhi của nàng thì cần phải chăm lo quan tâm, còn cô thì không à mà đẩy đi một cách tuyệt tình như vậy.
Người ta là muốn em quan tâm chứ ai cần mấy người kia, người ta có đào hoa lăng nhăng là chuyện của trước kia, em không nhìn thấy giờ có hồng nhan nào bên Tiểu Đường này không.
Tránh đêm dài lắm mộng phải đem thu nàng về bên mình càng sớm càng tốt mới được,dù nàng với bánh bèo phiền phức kia có quan hệ thế nào cô cũng thẳng tay chặt đứt hết. Nàng chỉ có thể là phu nhân của Triệu Tiểu Đường ta mà thôi, đợi đi sự thân mật lần này của nàng với người kia,Đường ta sẽ ghi sổ hết,sau này tính nợ một lần với nàng,lão bà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro