yêu em đâu cần lý đo
" khụp khụp.. Ra là cậu à Deki "
Cậu nói nhẹ lên, mắt mờ dần, hai hàng nước mắt chảy đều trên má rơi xuống đất tràn ra không thể kìm lạ được, cậu giơ tay lên lau lau và quên mất khăn tay trong chiếc túi quần.
Deki thấy vậy vội vội vàng vàng màu lấy khăn tay ra.
" Dừng lấy tay lau, sẽ bẩn lắm " cậu lấy khăn tay lau miệng của Nobi, còn 1 tay thì nâng cằm của cậu lên.
" được mà mình có thể tự lau được " cậu la lên đỏ ửng mặt không biết vì sao lại khó sử như vậy vì ngón tay không thể in được của Deki cứ đụng chạm nhẹ vào môi của cậu và vuốt ve nó.
" không được đâu gần xong rồi " Deki lấy một băng cá nhân dán lên chỗ vết thương của cậu." được rồi đấy, đi vào lớp thôi"
" Cảm ơn" cậu cuối mặt xuống rồi đi cùng anh đến trường.
Nhưng không may là cả hai đều đi trễ( vì tình tứ giữa phố chứa đâu cho người vô tội ăn cẩu lương mà) vừa vô tới cửa thì mọi người kinh ngạc vì học sinh xuất sắc và một học sinh yếu kém lạ đi cùng nhau như vậy thật là không đúng cho lắm nhưng đó chỉ là một phần thôi còn 2 phần còn lại là vết thương trên mặt của Nobi nhà chúng ta kìa tại sao trên băng cá nhân lạ có chữ rất chi là kỳ lạ đó đa .
"Em Dekisugi, em mau chóng và chỗ ngồi để theo bài kịp các bạn, còn em Nobi - em đã đi học muộn bao nhiêu lần rồi hả mau ra NGOÀI KIA ĐỨNG CHO TUI" thầy giáo la lên trong khi lại nói chuyện với Deki cực kỳ là ngọt ngào.
" vâng" cậu hốt hoảng lên rồi xoay nhanh mặt lạ đứng vào đách tường bên ngoài lớp.
" cạch... Mình ra đứng chung với cậu nè" Deki cười mỉm chi nhìn cậu cực kỳ là ôn nhu nhưng cậu lại có cảm giác sởn gáy một chút.
" thầy không ác như cậu nghĩ đâu, thầy chỉ muốn tốt cho chúng ta thôi" anh nhíu nhẹ mày lên trên, đôi mắt long lanh dang nhìn cậu và tỏ ra sự quan tâm.
" sao.. Cậu lại ra đây, thầy đâu bất cậu đứng đâu chứa" cậu ngơ ngác nhìn lên anh như 1 con nai vàng vậy.
" xin ra đó, sao vậy *tiểu bảo bối * lo cho anh à" Deki nói lên và kề lại gần cậu khiến cho cậu hốt hoảng rồi lùi lại vài bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro