Sự thật
"À, mình nhớ ra cậu rồi" Nobi chóng tay lên càm ngước mắt lên nhìn Deki thử nghĩ xem trong lòng anh bây giờ suy nghĩ đều gì khi Nobi cười như vậy.
''Ừ,'' Anh xoay lên với một khuôn mặt khó chịu, chắc chút nữa sẽ có ai khó sống với anh đây, nhìn vào người thầy yêu quý đang giảng dạy trên bục thầm suy tư *Chắc có ai tải não cậu rồi*.
Sao giờ ra chơi Deki đứng dậy, định trong đầu sẽ làm một số chuyện nên xếp rất nhanh tập sách lại rồi đi.
''Deki, cậu định đi đâu sao ?'' Nobi cặm cụi chép bài vì viết không kịp.
''Mình có công chuyện xíu'' nụ cười toát ra ánh sáng của Đảng rồi nhìn xuống đóng bài tập chất đóng ấy rồi nói tiếp"bài của mình nè tóm tắt hết đó chép sẽ đễ hơn".
"Ừ, cảm.."
Anh đi mất rồi, cậu chép tiếp"mẹ ơi, nét chữ này, sống bao nhiêu năm trên đời tôi chưa thấy nét chữ nào mà nó đẹp như thế này".
Deki đi qua lớp kế bên rồi vào trong rất điềm tĩnh và tới kế bên Non-chan thốt lên.
"Mình lên sân thượng được không"
Anh cười trìu mến, ngay lúc đó Minamoto Shizuka đang trên phòng hội học sinh làm vài tài liệu.
"Được thôi" cô nói lên nhưng cũng có vài suy nghĩ *về vụ lần trước có đó mình không chú ý nên đã bị Deki hiểu lầm rồi*
Hai người đi lên trên, cô nhìn thấy bóng lưng của anh và nghĩ về những ký ức, vái hình ảnh ấy hiện lên vái cảnh mà Nobi trên người dính tàn là tinh dịch và hởi nhanh, nằm để hai tay trên đầu và nắm chặt lấy miếng nệm từ từ bất tỉnh nhân sự hai chân Nobi gác lên thân Deki và cô hoảng hốt khi Deki nhìn mình bằng cặp mắt muốn ăn tươi nuốt sống.
*bịt* vì mãi nhớ về nó cô dụng vào tấm lưng rộng rãi ấy một mùi hương phát ra khiên cho cô ngạt thở ( không phải thúi nhe ), nếu từ xa thì mùi của Deki rất thơm, như một cây cỏ dạy trên cách đồng đầy hoa nó kỳ lắm không biết diễn tả sao cho đúng nữa nhưng lại gần thì cảm giác như một cây sương rồng với hàng nghìn cây gai mọc đầy trên thân và mùi của cây ăn thịt.
( sao giống như dìm hàng Deki ấy ha ha 🙂 ).
"Rồi, nói đi" ánh mắt lạnh lùng khác hẳn với lúc trong lớp.
"Hửm" cô nuốt từng hơi lạnh vào người, bàng hoàng vẫn chưa hiểu cho lắm cái con người lươn lẹo này.
"Sao lúc đó cô lại khóc, còn nắm tay Nobi" anh lấy tay đưa lên trán vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh.
Gió trên sân thượng thổi qua làm cho mái tóc thêm phần phát sáng.
"À.."cô nhìn xuống dưới sàn rồi nói lên"thật ra lúc đó là thế này".
( quay lại nhe ).
"Hưm hưm hôm nay mình về nước nè không biết người bạn thở nhỏ bây giờ ra sao nữa".
Cô vui tươi cười nói rồi xách vali đi vô cái căn nhà mới, tuy là khá xa với nhà Nobi nhưng cũng tạm ổn có thể gặp rồi.
"Đồ thì cứ để đây đi, trong phòng cũng tạm ổn đúng là Nhật có khác không khí cũng trong lành".
Cô bỏ đó rồi lấy một cái nón chạy xuống nhà và mở cổng ra.
"Đi qua nhà Nobi chơi.."
*bịt*
"Đau quá" cô mắt nhắm mắt mở té ê cả người lên.
"Có sao không" giọng nói của một người con gái, trong trẻo làm sao.
"Mình..mình không sao ổn mà" cô người dậy.
"Vẫn còn ê lắm hay về nhà mình đi nhé".
*má ơi cái khuôn mặt xinh xắn này là sao còn đẹp hơn mình nữa, mắt tròn và lông mi cũng dày, ý dày quá như búp bế vậy thân hình cân đối và chân nhỏ nhưng cao má ơi thiên thần đây mà*
"Có sốt không, mặt đỏ quá" cô ấy vơ tay lên định rời trán thì.
"Không..sao mình cần phải đứng lên" vì cái tướng té thé này mà cô ấy còn ngồi vào giữa hai chân mình nữa cảm giác kỳ quá.
Cô ấy đỡ cô ngồi dậy rồi đi theo luôn quên cái ý định qua nhà Nobi rồi.
"Cậu tên gì" cô ây hỏi trước.
"Cứ gọi mình là Non - chan" cô cười lên.
" Minamoto Shizuka tên mình đó" *gọi bằng tên thân mật trong lần gặp đầu tiên luôn sao* Shinzaka nghĩ trong đầu một cái rồi nói tiếp"vết thương ở mông còn đau không mình bôi thuốc cho"
"Cái..cái gì" Non đỏ mặt vơ vơ tay tứ tung.
Đột nhiên Shizuka *nắm lấy* tay của Non rồi kề sát mặt lại nói lên " Im tâm đi không sao đâu hi hi "
"Ừm" như một liều thuốc bổ khiến cho cô không nói được gì rồi mặt đỏ lên vì cái khuôn mặt thiên thần kia đang kề sát lại nếu từ chối chắc cô sẽ hối hận suốt đời này mất.
( quay lại ).
"Ý nghĩ lại vẫn cảm thấy kỳ quá đi à" Non lấy hai tay che đi khuôn mặt của mình.
*cái gì vậy mình muốn nghe khúc kia chứa không phải là khúc này* anh vẫn cười nhẹ từ đầu đến cuối nhưng vẫn cứ cảm giác gần mất chap tiếp theo mình không phải là nhân vật chính.
( tiếp tục nhé )
Đứng trước căn nhà rộng lớn cô đi thất thần vào bên trong.
"Cậu vào trước đi mình đóng cửa cái đã" Shinzaka đóng nhẹ cửa lại rồi đi vào bên trong.
*chân ái đã tới ngại gì không nắm bắt lấy cơ hội chứa*
---------------------------------------------------------
Một chút dành cho tác giả :
Cái kết của câu chuyện này đã có rồi, nếu được 10 người theo dõi mình sẽ dốc hết sức lực để hoàn thành nhanh nhất.
Theo mình nghĩ cũng tầm 6 đến 7 chap là hết truyện rồi.
Nên truyện có thể sẽ full trong 1 tháng nữa.
Mãi yêu 😘😘😘😘😘.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro