Sự quan tâm này là sao!!!
Sao ngày nghỉ về căn bệnh sốt ấy, dường như cậu có thể bình phục được phần nào. Nhưng trong lòng vẫn lo lắng và sợ sệt thế nào mà không biết được, nên cậu đã thức dậy thật sớm và khiến cho bà Nobi một phen hú hồn vì con trai mình đã trưởng thành rồi hay sao.
"Ô con trai, con còn bị sốt hay sao mà thức sớm thế" trong đầu của bà bây giờ chỉ nghĩ rằng cậu bị bệnh đến phát khùng rồi.
"Con không có đâu" cậu bĩu môi đỏ ửng hai má lên rồi ăn lấy ăn để đồ ăn trên bàn thật nhanh rồi đi học.
Cậu chạy nhanh ra ngoài cửa mang giầy "mẹ, con đi đây" không đợi câu trả lời từ bà mà mắt nhắm mắt mở xoay đi vừa chạy được vài đoạn đường thì thì quẹo phải không biết thế nào mà đụng trúng bóng người cao ráo nào đó khiến cậu mất thăng bằng mà lùn lại vài bước, mắt cậu nhím lại tối đen không còn thấy gì cả mà chỉ nghe loáng thoáng bên tay rằng.
"Hửm,a là cậu à" giọng nói thanh tao kèm theo chút trầm ấm.
"Aaaa, iu đau quá đi mũi của mình" đó đó cậu nhím lại nên chẳng thấy là ai nhưng cái giọng quen thuộc ấy như đã nghe đâu rồi thì phải "xin..xin lỗi nhé" cậu mắt nhắm lại bên kia thì mở hí lên xem rõ là ai nhưng nước mắt đã ứa ra khi nào không hay nên tầm nhìn bị mờ đi phần nào.
"Mau đứng dậy đi dùng khăn tay của mình nè" giọng cười hí hửng lên vì sự vụng về của cậu.
"Là... Deki. Sao" khi nghe đến câu thứ hai thì cậu chắc chắn rằng là anh vì giọng nói ấy rất khác người thật thanh lịch trong từng câu nói mà.
"Có gì mà cậu ngạc nhiên thế, để mình chùi cho" anh lấy khăn lau đi nước mắt ấm đấy rồi dìu dắc cậu đến trường.
Khi nắm tay từ lúc nào mà cậu có thể cảm nhận đến từng sợ gân trên đôi tay hay hơi ấm đang hòa vào nhau thật kỳ diệu mà, lúc đầu cậu chỉ xem là kẻ địch của cuộc đời mình nhưng từng giây phút này cậu thấy Deki không lạnh lùng
với cậu và nhìn cậu bằng cặp mắt khinh thường gì cả.
*hay chỉ là bảo bối mới khiến cho cậu ta như vậy thôi*
Cậu giựt tay về rồi chạy qua anh không hề suy nghĩ và nhìn lại dù chỉ là một lần, bỏ lại anh với khuôn mặt đây là đâu tui là ai vậy, không hiểu vì sao Nobi lậu hành xử như vậy nên anh có vẻ ngây ngất một chút rồi đi tiếp tục.
"Nè nè cậu biết gì chưa có học sinh mới tới đấy".
"Lại là con gái nữa chứa".
"Tóc ngang vai đấy"
"Hổm tui thấy có mang đôi giầy đỏ đẹp lắm''
Trong lớ xì xầm cả lên, không người nào là không nói shizuka cũng hóng chuyện không kém và tò mò không biết cô ấy hết nào.
"Nobi, cậu có muốn thấy cô ấy không" giọng nói lạnh lùng tạt ngang vào lỗ tai cậu.
"Deki à, cậu...muốn biết sao " cậu chỉ xoay mặt nhìn anh chứ đôi mắt thì nhìn
xung quanh không tập trung một chỗ.
Anh không nói gì cả, chỉ kéo ghế lại rồi ngồi kế bến đặt vài cuốn tập lên bàn cậu, lật từng trang vỡ.
"Bảo bối chưa làm bài mà, anh chỉ cho" anh nói lên không chút ngượng ngùng nào.
"Quên bén đi mất, nếu được thì nhờ cậu vậy" cậu hoảng hốt nói lên "cậu có thể bỏ mấy từ đấy được không hả" cậu nhíu mày rồi nhìn anh.
"He he " giọng cười ấy là biết không bỏ rồi.
Tới giờ học rồi cô ấy cũng bước vào và giới thiệu bản thân, vừa bước vào là tỏa ra một mùi hương kì lạ nhưng rất thanh khiết, mái tóc mà ngã mà hơi vàng và giọng nói cực kì ngọt ngào có thể làm bao chàng trai say đấm ấy cất lên.
"Mình tên là Mina Nikoga, đó là tên của mình mọi người cứ gọi mình là Nikoga là được rồi hi hi" cô ấy khi cười lên càng đẹp lộ ra những chiếc răng trắng tinh.
(Ờ, thật ra là cô gái đó tên là Mina không à mình thêm vô Nikoga phía sao. Có tập Nobita và cô bé mang giầy đỏ ấy nên thêm vài cho kịch tính).
Khi nói xong thì mọi người điều bàn tán sồn sồn lên, nhưng cô không quan tâm mà đi thẳng tới bàn Nobi rồi nói một cậu khiến cả lớp còn ồn hơn khi nãy.
"Anh thì cứ gọi em là Mina như lúc đó đi" vừa nói cô vừa cười típ cả mắt lên.
"Ừm" cậu cười lên vì được gặp lại bạn cũ của mình.
Mà không hay biết có một ai đó đang nhìn cô và cậu đang vui vẻ kia, sao buổi học đó thì mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khi ra về, anh không thấy cậu đâu cả. Chỉ thấy rằng cô đưa cậu chạy đi rất nhanh mà anh không đuổi theo kịp. Sao một hồi tìm kiếm, anh thấm mệt mỏi mà bực bội nhíu mày nhìn mọi thứ xung quanh răng nghiến ngấu lại tạo ra tiếng rạch rạch.
"Deki cậu ở đâu ak" Đó là Shizuka, cô ấy vừa về từ văn phòng vì phải đưa bài tập cbo thầy.
"Cậu có thấy Nobi-kun đâu không" anh nói lên bằng ngữ điệu lạnh lẽo tạt ngang vào cô cho dù cô là con gái đi nữa.
"Khi mình đi đưa bài tập của lớp thì thấy Mina dắc Nobi lên sân thượng "
" ừ" câu nói ngắn gọn vội vụt tắt, anh xoay đi chạy thật nhanh.
"Thật tình, mình có làm gì đâu chứ" cô phình to một bên má rồi đi về nhà.
Khi chạy đếm sân thượng đập vào mắt anh chính là hình ảnh anh ghét nhất phải nhìn thấy chính là cô Mina ấy đang khóc và nắm giữ lấy hai bàn tay của Nobi. Trên sân thượng, hai người trai gái đang làm gì thì anh đang logi lại loading từng chút một sự tức tối một lúc tâng cao lên, nó muốn nổ tung lên vì mọi thứ đang trước con mắt này của anh cố kìm nén lại thì chỉ là vô vọng thôi, con tim đang đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài cổ họng như có thứ gì đó khiến cho anh không thở được mà phải cố từng chút để có thể nuốt trôi cục tức này hay không.
------------------------------------------------------------
Nếu mình là Shizuka thì mình sẽ chạy lên để hóng chuyện🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro