Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 2: lớp 9; thật muốn thỏa mãn

Khởi đầu mới :Gặp nhau

Cũng đã 4 năm khi cậu mất trí nhớ rồi, cha mẹ không thấy bất kỳ tiến triển nào trong việc khôi phục nó cả tuy đã nhớ ra mọi người nhưng vẫn chỉ là đôi chút.

"Nobita... Con có chịu dậy không hả đã bao nhiêu lần mẹ nó rồi sao con cứ ì ra như vậy chứ..."

Bà la lên trách móc cậu.

"Vâng, con đi ngay đây" cậu giật cả mình lên hốt hoảng đi làm vệ sinh đủ thứ trong 30 phút rồi phi thẳng tới trường.

"Nhớ mua bánh rán giúp mình nhé "

Mèo ú kêu lên rồi dịu dàng cười với cậu, thật ra suốt 4 năm nay ú giấu đi sự Việc mà Deki đã làm cho cậu ra nông nỗi này. Ú cũng đã hối hận không ko nghe lời của Nobi lúc vào nhà anh

( quay lại những câu nói của cậu )

"Tuy mình không cho cậu mượn nhưng mình sẽ đứng từ xa mình theo cậu nếu Deki có làm gì quá mức thì mình sẽ giúp" ú nhíu mày tỏ ra quyết tâm.

"Nè nè, cậu có biết Deki tại sao lại mời ta vào đây không, còn đi vào phòng ăn nữa kìa hay lẽ"

( trở lại )

Lúc đó nếu nghe lời ú thì có lẽ mọi chuyện đã được giải quyết Deki trở lại bình thường và cậu sẽ không mất trí nhớ, nên ú cứ không buôn bỏ được.

" em kia sao lại cắt quáy ngắn đến như vậy chứ"

"Em kia nữa mau chỉnh đốn lại trang phụ cho tôi ai cho em bận cái áo ôm như vậy"

"Em kia em kia sao lại tô son đậm như thế chứ"

Một người cô giáo bận áo đỏ đang cầm cây gậy dài tầm nữa mét chỉ chỉ trỏ trỏ cái em nữ sinh đang đi vài trường.

"Nè nè cô giáo chúng ta bận quần xì màu trắng kìa"

"Đẹp quá đi, hai quả đào tròn tròn ấy cứ đung đưa quay lại kia kìa".

"Vòng eo nhỏ ghê "

Các cậu học sinh từ trên xuống dưới cứ truyền tai nhau bàn tán xôn xao, còn có người thì lấy điện thoại rồi giải bộ làm rơi đồ rồi lén chụp hình mà không tắt tiếng thế là cô phát hiện mà không nói gì chỉ kêu lên vào tiếng rồi nói các bạn học sinh nữ tiếp.

*tạch tạch* cậu con trai đó hết hồn, nghĩ rằng *chết rồi chết rồi thế là xong*

"Hực hực ù" cô kêu lên rồi kề sát lại tai cậu ta bỏ ra vài từ mà khiến cho mặt xanh như tàu lá chuối vậy"có gì thì nói cô, cô sẽ giải quyết giúp em cho" cô vừa nói vừa cười nham nhở bên mét liếm một cái rồi vuốt ve đầu ti cậu ta xong quay đi.

"Nobita em mau đứng ở ngoài hành lang cho cô" giọng cô nó lên chỉ ra ngoài cửa.

"Vâng" cậu lại lủi thủi xoay đi ra ngoài chỉ nghe thấy giọng hai người đó chọc ghẹo cậu rằng.

"Vừa lắm nhé Nobi"

"Đây là lần thứ mấy rồi ta"

"Chân của mầy bị dính cức à" một người thô thiển nói lên.

Jan và Suneo nói lên và cả tiếng cười trong lớp vì cái tật vụng về mà còn ngu nữa.

"Cái gì mà dính cức chứ thật tình" khi xoay xuống thì đứng thật cậu đi làm sao mà chân trúng vào ống cống lúc nài không hay.

*cạch* tiếng mở cửa

"Mầy thật tình như người trên mây vậy" cô cười chề môi tỏ vẻ khinh bỉ vào mặt cậu.

Cái vẻ này chả giống như lúc cô nói với mấy cậu sinh viên trai trẻ trước công trường cả, như một người hai mặt vậy cậu có chút ngạc nhiên nhưng rồi không quan tâm lắm về chuyện đó.

Dao tầm vài phút thì nghe thấy tiếng bước chân của giầy cao gót và giầy thể dục.

"Ha ha cậu thật biết nói đùa, mau mau lớp ở đây này" cô cười tươi như hoa nở, tay kia mở cửa còn tay kia dìu ai đó vào.

*Sao lại nhìn mình như vậy chứ* cậu nghĩ trong lòng vì lúc đi quay cái người cao thanh tú ấy nhìn cậu bằng cái thèm muốn kỳ cục kẹo ấy.

*sao cứ có mùi của hoa ăn thịt thế* cậu cảm nhận được khi hai người đó đi ngang mặt nhưng trước đó không thề có mà vậy chẳng lẽ..

( ra chơi )

"Mình ngồi đây được không,...bảo bối"

"Được, cứ tự nhiên..." mool mool nhót nhép nhót nhẹp đang ăn.

"Khoang cậu nói cái gì" cậu hoảng loạn khi trả lời mà không suy nghĩ khi nghĩ lại mới nhận ra rằng mình nghe thấy một từ không nên nghe hay chăng.

---------------------------------------------------------

Một chút dành cho tác giả nhe:

Ha ha thật ra thì mình định viết cái này nhiều nhiều chút, mà không có thời gian vì có ý tưởng của câu chuyện mới nên rất muốn làm thật nhanh nên chap sao nhớ chuẩn bị kỹ sẽ có hai chap cực ngọt để bù lại những ngày mình không viết đăng lên.
Nhớ vô đọc các truyện còn lại của mình nhé.
Mãi yêu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro