Chap 1: Lần Đầu Gặp Gỡ _ Biến Cố Đến Với Anh
Chap 1: hơi nhảm nhảm xàm xàm mong các bạn thông cảm.Vì mình mới viết.
Mình hứa Chap 2: sẽ ngôn tình😘😘
Năm đó anh 11t , từ ngoài cửa mẹ anh bước vào dẫn theo một bé 7t.
Mẹ bảo đây là 'Trúc An Nhiên' bà nói cô đã cứu bà khi bà lên cơn xuyển,
bà đã quên mang thuốc theo may mà có cô, cũng bị bệnh nên có thuốc cho bà.
Thấy cô dễ thương với lại cô cũng mồ côi nên bà mang cô về nuôi. Chắc ai đó chẳng ưa cô rồi, vì bà thương cô hơn cả anh. Lúc nào bà cũng 'An Nhiên!...An Nhiên' bà đã quên cái tên 'Nhất Phàm' của anh rồi thì phải.
Vì thấy ngại nên cô xin bà chủ cho cô giúp đỡ công việc nhà và xin được chăm sóc vườn hoa ở sau nha vì cô rất yêu hoa.
Anh bày đủ thứ trò để chọc cô, nhưng ko bao giờ cô giận hay ghét anh, lúc nào cô cũng nhận lỗi về mình.
Anh còn nhớ có lần anh đang ngồi trên ghế sofa thì cô đi ngang và mang theo một ly nước.Anh cố tình gạt chân cô làm cô ngã ly nước đỗ lên người cô rồi rơi xuống vỡ ra tan nát.
Cô khóc rồi rối rích xin lỗi anh, vừa khóc cô vừa nhặt những mảnh vỡ của ly thủy tinh bỗng cô đứt tay máu chảy rất nhiều, anh vội cầm tay cô chạy đến vòi rửa.
Cô nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên, sau hôm nay anh tốt với cô vậy. Nhìn vẻ mặt cô lúc này sau anh thấy thương cô qúa, lỗi đâu phải do cô, mà cô cứ xin lỗi.
Dần dần anh yêu cô từ lúc nào cũng ko biết.
♡___***^^^.......---------+++++
Bây giờ anh chỉ còn mình cô là người thân, anh thương yêu cô hơn cả bản thân mình.
Khi anh anh được 13t mẹ anh đã lâm bệnh qua đời. Chưa đầy nữa năm cha anh đã cưới bà Nguyệt về làm vợ, ông bảo là muốn có người chăm sóc anh. Dì Thương (vú nuôi) cũng có thể chăm sóc cho anh mà.
Ông đem anh ra để ngụy biện cho hành vi ko chung thủy của mình nên anh càng hận ông nhiều hơn.
Bà Nguyệt rất thương Nhất Phàm và An Nhiên, bà xem anh và cô như con ruột của mình. Nhưng anh thì khác anh chẳng ưa gì bà.
Hôm đó, bà nấu cháo tổ yến và bà nhờ cô mang lên phòng cho anh. Nào ngờ cô bị anh la cho 1 trận, anh hất cháo đi
"Tôi ko cần những thứ này". Anh thét lên tức giận cùng với tiếng vỡ của bát cháo, cô giật mình và khóc lên.
Anh đã nói nhiều lần, anh ko ưa bà Nguyệt mà sao cô ko nghe. Anh quyết định dùng biện pháp mạnh.
Anh cho cô 2 cách: 1/ cô dọn đồ ra khỏi nhà (tg: anh chỉ nói vậy thôi chứ có chết cũng không để cô đi); còn 2/ cô sống ko yên với anh đâu.
Cô ko thể chọn cách 1 vì trước khi mất bà chủ đã giao anh cho cô với lại cô cũng chẳng có nơi nào để đi.
Trời! Cách 2 càng không thể . Cuối cùng cô đành nghe theo những gì anh nói.
Cũng đã gần 10 năm rồi còn gì, lúc nào cô cũng nghe theo lời anh. Cô quen rồi, ở nhà cô chỉ cần dòn phòng của anh vì anh đâu cho ai vào
phòng ngoại trừ cô. Ngoài ra cô thường hay nấu ăn cho anh ăn và chăm sóc cái vườn hoa sau nhà.
======------------========:::
" Tìnggg Tìnggg" nghe tiếng xe của bà Nguyệt về cô vội vã chạy ra phòng khách. Bà từ từ bước vào nhà
" Bà chủ về rồi ạ" cô lễ phép chào bà
như bình thường. Bà cười rồi gật đầu ngồi xuống ghế.
" Tinggg tinggg" lần này là tiếng xe của anh. Anh lạnh lùng bước vào nhà nhìn thấy bà Nguyệt đang ngồi trên ghế anh cũng gật đầu cho có.
Như 1 thói quen cô bước đến lấy cặp của anh mang lên phòng.
"An Nhiên" anh gọi cô thật lạnh lùng mà cô đã quên nên đối với cô là bình thường
"Dạ....cậu gọi em" giọng nói cô nhẹ nhàng làm anh quên đi sự mệt mỏi của công việc
"Em, thay đồ đi tôi đưa em đi đến một nơi" nghe vậy cô liền lên phòng thay đồ.
Từ trên lầu đi xuống cô đã thấy anh ngồi đó đợi cô. Anh dẫn cô ra chiếc xe DWN màu đen đang đợi trước cổng anh bảo cô lên xe dù ko biết đi đâu nhưng cô cũng ko giám hỏi.
Xe dừng là trước một quán ăn sang chảnh. Cô bước xuống xe vì ham chơi nên cô chạy lung tung. Thấy không yên tâm anh quyết định bế cô và đi vào
"Cậu... thả...thả em ra...em tự đi được mà..." ko quan tâm những gì cô nói
anh vẫn cứ vậy đi vào.
Chap 1: mình mới viết nên cũng không viết nhiều mong các bạn ủng hộ chap 2 giúp minh nha.😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro