chap 1
Ba nuôi : xin các cậu cho tôi xin vài bữa đi mà tôi xin các anh đấy // sợ hãi //
Raito : haha đúng là nực cười mà đã mượn tiền còn dám nói như thế
Ayato : bổn thiếu gia ghét chờ lâu lắm nha
Chị nuôi : cá anh đáng s..// bị bịch miệng //
Mẹ nuôi : mày im đi nếu ko muốn chết
Shin : CHÚNG TÔI KO NÓI NHIỀU// hét lớn//
Bỗng từ trên lầu có tiếng người vọng xuống ko ai khác đó chị yui của chúng ta
Yui : bố mẹ có chuyện gì vậy ạ // cô vừa đi vừa nói //
Bố nuôi : à đúng rồi tôi bán con gái cho các người là được chứ gì // hắn đẩy cô qua chỗ các anh
Yui : bố sao bố là vậy với con ạ / khóc /
Ba nuôi : tao nuôi mày bấy lâu nay tới lúc mày phải chả ơn rồi đấy .
Rejji : được mời ông ký giấy nợ
Ba nuôi : được được cảm ơn các anh / vui mừng /
Chị nuôi : " cuối cùng tao chút được gánh nặng trong lòng "
Yui như chết lặng khi ông ta bán mình cho kẻ khác cô khóc nức nở gần nhu ướt áo yumma
Yumma : " nhìn kỹ cô nhóc này cũng kawaii đấy chứ "
Được rồi tua tua đến doạn chụy yui về biệt thự nhà sakamiki , mukami , stunikami ,
Hình ảnh căn biệt thự đây a mọi người nhớ đây là buổi sáng nhe hihi
Đằng trước
Đằng sao
Phía khu vườn trồng hoa
Đằng sao khu biệt thự
Tg said : nhà giàu có khác
Tiếp thôi
Yui : " căn biệt này lớn hơn căn biệt thự nhà mình gắp 100000 lần luôn "
Rejji : vào nhà thôi ,
Ở trên ghế có vài người còn vài người kia đi đâu hết rồi , có một anh chàng tóc cam ko ai khác đó chính là shu , anh đang nằm ngủ trên đó đó còn có một người tóc tím đang ngồi ăn bánh , một anh tóc tím đang ngồi đọc sách , nhưng mà các anh đã chú ý tới cô nhóc trên tay yumma
Ruki ngước lên và hỏi : cô gái này là ai hừm ??
Rejji : con gái của kẻ đã thiếu tiền chúng ta
Tất mọi người ai cũng ngồi xuống - yui
Kanato : cô bao nhiêu tuổi - lạnh
Yui : à..... ừm ..tôi 16 .
R
aito : tch vậy mà ông ta nói 19 .
Shu : vậy mấy người đem cô ấy về đâu chi
Raito , yumma , ayato : tất nhiên là chơi rồi
Rejji : mấy người định làm gì cô ấy , quản gia đưa cô ấy lên phòng
Quản gia : vâng ạ
Đưa yui lên phòng
Phòng của cô đây ạ
Yui : quao đẹp quá đi à , cảm ơn quản gia
Quản gia : ko có gì đâu ạ
Cô vào phòng mà ngồi khóc
Yui : sao lại bỏ con hả ???????
Vì phòng cô là phòng cách âm á trên nên là ko ai nghe
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro