Bảo bối của anh - Chap 7
Chap 7: Đợi chờ? Ròng rã bao lâu rồi?
- Tới trường rồi honey à.. - Nghệ Hưng khe khẽ nói.
- Ah.. Cảm ơn. - Tuấn Miên chợt tỉnh, nhảy vội xuống xe, chân bị thương nên nhất thời thốt lên - A..
- Khoan, đợi anh một lát..
Hắn thấy anh đau như vậy, trong lòng cũng có chút hối lỗi. Dù gì cũng là hắn gây ra. Còn anh lại quên mất chuyện đó rồi, chỉ ngẩn ngẩn ngơ ngơ tiếc nuối đường đến trường sao mà nhanh quá.
Mọi chuyện hay kỳ lạ như vậy đó. Khi mà bạn không muốn đến nơi thì lại nhanh kinh khủng. Còn khi bạn chỉ mong chờ đích đến, thì hoài vẫn chưa tới.
Nghệ Hưng lật đật dắt xe vào bãi rồi lại lật đật chạy ra, như thể để Tuấn Miên đợi hơi lâu một chút thì anh sẽ biến mất vậy. Thường lệ, hắn khoác tay qua vai anh, anh lại lườm hắn một cái, rồi hai người sẽ cự nự qua lại như mọi ngày, cùng cười thật tươi như vậy. Nghệ Hưng không tin Tuấn Miên chưa thích hắn cũng không lạ, Tuấn Miên chưa chịu thừa nhận tình cảm của mình mới đáng chú ý kia.
- Ah.. để anh tìm mãi..
Nghệ Hưng chạy lại phía Tuấn Miên. Từ lúc hai người vào lớp đã kẻ bàn trên kẻ bàn dưới. Nhưng khi giờ nghỉ hắn lại chạy đâu mất, bây giờ đi tìm anh, còn hốt hoảng như vậy khiến Tuấn Miên cười thầm.
Nghệ Hưng cúi xuống. Tuấn Miên đang ngồi đọc sách trên ghế đá, khó hiểu nhìn theo. Hắn cầm một miếng dán và lọ khử trùng, nhỏ vào vết thương vài giọt rồi băng lại. Tuấn Miên nheo nhẹ đôi lông mày.
- Hôm nay cậu không nổi thú tính nữa à?
- Hứ, anh vỗn dĩ luôn nhân tính với em~
- Khục..
Tuấn Miên vờ ho khan phản đối. Anh vừa định chuyển sự chú ý sang trang vở, liền bị ánh mắt ngơ ngẩn dịu dàng của hắn cuốn lấy tâm trí. Anh bỗng đỏ mặt, lúng túng không biết làm sao, còn hắn dịu dàng đưa tay vuốt lấy lọn tóc của anh.
- Tóc của em.. thật sự rất mềm..
- ...
Tuấn Miên ước đất xung quanh sập xuống cho anh chui vào trốn để bớt xấu hổ một chút.
- Sao thế? - Hắn thấy biểu cảm của anh, bật cười - Ở đây không có ai, đừng ngại.
Anh còn đang cố lấy lại bình tĩnh thì chất giọng ấm ấm trầm trầm nam tính của hắn lại khiến anh cứng họng khô lưỡi. Gì chứ, để Nghệ Hưng thấy anh đang bối rối thì không hay chút nào cả.
Hắn không bông đùa nữa, mặt trở nên nghiêm túc đến khó coi.
- Honey.. có muốn biết bí mật kia không?
Tất nhiên Tuấn Miên chỉ biết thở phào, rồi cũng nghiêm trọng không kém.
- Không quan trọng. Vấn đề là cậu có muốn nói hay không.
- Thật sự.. anh chỉ sợ không thể đợi em được..
Hắn ấp úng nói một câu mơ hồ như vậy.
Tuấn Miên cảm thấy khó hiểu.
- Anh không còn nhiều thời gian.. Em thì quá ương ngạnh.. - Nghệ Hưng nghiêm mặt lại, giọng run run.
Tuấn Miên thấy khó chịu thực sự, anh chau mày.
- Cậu có muốn nói hay không đó!? Cứ mơ mơ hồ hồ như vậy, rõ ràng một chút cho tôi hiểu đi.
Vậy mà chỉ thấy hắn đứng vội dậy, vò tóc, lắc đầu bất lực rồi xoay lưng bỏ đi. Tuấn Miên nghe rõ, hắn có nói một câu.
- Nếu không thể thì từ bỏ, được chứ?
Cho đến khi Nghệ Hưng mất dạng, anh còn chưa khỏi bần thần.
Tuấn Miên lại thấy sợ.
Người ta nói, tình yêu giống như cà phê vậy. Ngọt ở đầu lưỡi, lại đắng ở cổ họng. Có phải Nghệ Hưng vừa cho anh nếm chút vị ngọt mê đắm đã vô tâm chuốc độc dược đắng nghét kia?
*
- Honey~
Nghệ Hưng lấy lại phong thái cũ, cười ranh mãnh gọi Tuấn Miên đang đút tay vào túi trở về.
- Có chuyện gì?
Anh hời hợt hỏi, thậm chí không nhìn hắn lấy một cái.
- Sao em không đợi... - Nghệ Hưng chưa nói hết câu, một giọng nói đanh thép âm vang cắt ngang.
- Tên kia!
Anh và hắn đồng loạt ngước nhìn.
Trước mắt là một tên gangster, cao hơn Tuấn Miên hẳn một cái đầu - là chuyện thứ nhất, mặt mày bặm trợn hơn Nghệ Hưng - là chuyện thứ hai, đứng tư thế thách thức: hai chân dang rộng, khoang tay trước ngực - là chuyện thứ ba.
- Mày là Trương Nghệ Hưng? - Tên đó hất hàm khinh bỉ nhìn hắn.
- Thế nào?
Nghệ Hưng cười nửa miệng, bước lên một bước nhìn hắn.
Tên gangster cười khẩy, mắt rà quyét một lượt Nghệ Hưng.
- Nghe danh từng làm nên lịch sử đẫm máu trong giới gangster, không ngờ lại là một con chuột nhắt.
Tuấn Miên không định xen vào, nhưng nghe đến đây anh lại nóng máu. Còn chưa kịp phản ứng, hắn đã lên tiếng, quả không hổ danh hạng người thích tọc mạch.
- Anh bạn, có biết câu " Mèo nhỏ bắt chuột to "* không? Trong giới gangster chúng ta cứ cho anh là con mèo đi, nói tôi là con chuột đi. Anh xem lại mình đủ tư cách làm con mèo không?
Cãi lý thì nhất định thua, tốt nhất nên dùng vũ lực. Tên gangster kia lập tức lao đến chỗ hắn, vung một quả đấm. Nghệ Hưng lách nhẹ, nghiêng người rồi gập lưng luồn ra sau hắn, chụp bàn tay định đấm, bẻ ngược. Hắn ta nhất thời hét lên đau đớn, xoay 180° đá song phi vào gáy Nghệ Hưng.
Xem ra kẻ tám lạng, người nửa cân.
- Nghệ Hưng! - Tuấn Miên hốt hoảng gọi tên hắn. Nghệ Hưng mỉm cười ý không sao, xua tay bảo anh tránh xa ra một chút. Tên gangster kia tiếp đất an toàn, tuy một tay bị gãy vẫn nhìn anh nằm sõng soài dưới sàn, cười khinh.
- Chà.. cái này gọi là đánh nhau à?
Nghệ Hưng bật dậy lao về trước. Khi cả hai vừa định tiếp tục thì điện thoại đồng thời đổ chuông.
- Ai đấy!? - Tên gangster và Nghệ Hưng cùng nhấc máy. Khuôn mặt cả hai dần biến sắc, sau đó hoảng hốt.
- Em... em đến ngay.. - Hắn luống cuống.
- Đại ca, đợi, đợi mà.. tôi sắp tới nơi rồi.. - Nghệ Hưng ấp úng.
Gã gangster kia lập tức phóng lên xe, mất hút. Nghệ Hưng cũng nhanh chóng trèo lên xe đạp, không quên nhắc nhở Tuấn Miên.
- Đợi anh ở đây.
- Cậu đi đâu? - Anh níu áo hắn lại, nheo mắt.
- Đại ca tôi có chuyện rồi, mau bỏ tôi ra!
Nói rồi đạp xe hòa vào dòng người.
Tuấn Miên thờ thẫn nhìn vào vô định.
Hắn vừa thay đổi cách xưng hô. Anh cũng bị bỏ lại rồi..
Khi bạn hiểu rõ cái cảm giác người mình yêu thương nhất rời bỏ mình, cái cảm giác chỉ còn mỗi bản thân lẻ loi trên thế gian, thì khi lặp lại, thật tàn khốc, thật đau thương..
Tuấn Miên đã bị bỏ rơi từ lúc 5 tuổi. Đến cả Nghệ Hưng cũng đã vội vã chạy đi.
Anh sợ.
Cũng có kẻ nói, chờ đợi không đáng sợ. Cái đáng sợ là không biết chờ tới bao lâu.
Tuấn Miên nhìn kim đồng hồ.
2 phút.
5 phút.
10 phút.
15 phút.
25 phút.
Nghệ Hưng chưa về.
Tuấn Miên như thấy mình trước đây. Anh thấy mình bị bỏ rơi, bị quên lãng, thấy tuyệt vọng trước thời gian vô hạn. Cảm giác này chỉ lâu rồi không gặp lại mà Tuấn Miên vẫn thấy bi thương.
Anh nhìn đèn đường.
Những ô cửa sổ của các tòa nhà cao tầng hiện đại ánh lên những màu sắc từ đèn neon, sặc sỡ, phồn hoa, u sầu. Tuấn Miên rảo chân, ngước mắt nhìn trời sao.
Tốt thôi, anh sẽ đi dạo.
- Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình đã mất..
Tuấn Miên lẩm nhẩm một câu hát trong tiềm thức. Quá khứ ùa về tròn đầy.
Người ta buồn vì những điều đã cũ mà.
Khuôn mặt của mẹ, nụ cười của mẹ, hạnh phúc bên mẹ,.. Tất cả muốn nhấn chìm anh. Tuấn Miên chưa một giây thôi nhung nhớ, chưa một phút sống cho tương lai. Anh muốn quay lại, nhưng sợ lại vụt mất, lại tang thương. Anh không biết, khi còn bé cũng từng sợ như vậy, là do trưởng thành sớm hay từ đó đến giờ chưa từng lớn lên?
Thật khó trả lời..
Tuấn Miên vòng lại lối cũ. Anh nhìn thấy Nghệ Hưng đã ngồi ở đó.
Khuôn mặt anh nhớ, không giống khuôn mặt của hắn bây giờ chút nào, không hề có cảm xúc, thân thể tàn tạ đầy vết thương. Vừa nhìn thấy anh, Nghệ Hưng lao đến, hai mắt long lên, bấu mạnh vai Tuấn Miên mà lắc, tức giận quát vào mặt anh.
- TÔI BẢO CẬU ĐỢI Ở ĐÂY RỒI MÀ!!!!!
Biểu hiện mất trí của Nghệ Hưng thật đáng sợ. Tuấn Miên có chút không nỡ, nhưng cứng đầu cười nhạt.
- Đợi sao? Cậu có biết bao lâu rồi không? Đợi vì cái gì chứ!?
Nghệ Hưng nghe xong, siết lấy cổ họng anh. Tuấn Miên sợ hãi vùng vẫy, ngạt thở đến sắp ngất đi, hắn mới lỏng tay ra, mặt cúi gằm..
* Mèo nhỏ bắt chuột to: Nói những người không có tài năng lại thích thể hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro