Bảo bối của anh - Chap 5
Chap 5: Ai là hôn phu?
- Yêu...yêu gì hả?!
Nghệ Hưng bỗng đỏ mặt, ấp úng. Tuấn Miên khẽ nghiêng đầu, miệng cong lên hình nụ cười gian xảo
- Nghệ Hưng... Tôi còn chưa kịp có tình cảm với cậu, vậy mà lại sắp được theo đuổi rồi ~
- Hừ! Tuấn Miên, tôi sẽ khiến cậu phải theo đuổi tôi!
- Vậy sao...? Đến lúc ấy nhân loại tuyệt chủng chưa nhỉ?!
- Tuấn Miên!
Nghệ Hưng tức giận, vung nắm đấm theo thói quen của một gangster. Nhưng vừa đưa đến gần đến mặt, ánh mắt lạnh lẽo của Tuấn Miên xuyên thấu vào tâm can hắn. Tay chân run rẩy, Nghệ Hưng nhẹ hạ tay xuống, thở dài, rồi bỏ đi
-...
Tuấn Miên nhìn hắn, thoáng chao đảo. Rồi lẳng lặng bung dù ra về, có lẽ trời sắp mưa. Đúng như dự đoán, từ những đám mây đen kịt ấy, những giọt lệ của thượng đế rơi vãi xuống nhân gian, một giọt, hai giọt rồi nặng dần... Anh nhìn thấy một nỗi đau đã thoáng qua trong mắt Nghệ Hưng, thấy cả nỗi khổ tâm ở tiếng thở dài não nề ấy, thấy cả bóng dáng hắn trong làn mưa trắng xóa, cô độc, lẻ loi... Con người được ban cho sự yếu đuối, mềm lòng... Tuấn Miên không ngoại lệ, có điều khó biểu lộ...
Về phía Nghệ Hưng, hắn đút tay vào túi quần, lặng lẽ bước. Vẫn dáng đi ngạo mạn, tự cao ấy, nhưng lòng quặn thắt ẩn sau nụ cười và ánh mắt ranh mãnh. Từng giọt mưa ngấm dần làm ướt đẫm bộ đồ đồng phục trắng tẻ nhạt, hắn thở dài. Nghệ Hưng chợt nghe tiếng bước chân đằng sau, rồi mưa không còn rơi trên người cậu nữa. Hắn vội quay sang nhìn Tuấn Miên người đang ướt sũng. À, thì ra anh đang che dù cho Nghệ Hưng
- ...? - Hắn ngạc nhiên tột độ, không thốt lên lời nào, chỉ im lặng nhìn anh. Tuấn Miên ngước mặt nhìn Nghệ Hưng, hai con mắt chạm vào nhau, thảng thốt...
- ...
Anh cúi gằm mặt xuống, từ chối thứ cảm xúc hỗn độn vừa rồi. Khoảng khắc ngắn ngủi kia đủ minh chứng cho hai trái tim đã đập chung một nhịp đập, vậy mà lý trí vẫn chối cãi, có lẽ là vẫn đủ tỉnh táo trước loại tình cảm làm ngu muội tâm trí. Hai người lặng lẽ bước bên cạnh nhau, đường về như dài ra cả thế kỉ. Lòng cả hai rối bờ, hay có lẽ chỉ có mình Tuấn Miên thôi...!? Vì Nghệ Hưng vẫn đang suy nghĩ gì đăm chiêu lắm...
Về đến nhà Nghệ Hưng, Tuấn Miên khựng lại trước màu sơn ảm đạm cùng khung cảnh hiu hắt. Anh liếc nhìn Nghệ Hưng, chỉ thấy một màu đen kịt bủa vây đôi mắt hắn. Nụ cười gian xảo kia đâu mất rồi? Sao chỉ thấy một tên gangster u buồn thiểu não đến vậy cơ chứ? Nghĩ đến đó, anh bỗng thấy não lòng, vô thức... Tuấn Miên giơ chân đạp thẳng Nghệ Hưng về trước. Hắn chúi đầu, đập một cái "BỘP!!!" vào cửa, rồi nằm dài ra đó, nhìn Tuấn Miên khó hiểu.
- Vào nhà vui vẻ...
Anh nhịn cười, xoay vội lưng bỏ đi. Khuôn mặt ngơ ngác ấy khiến anh không thể làm lơ. Nghệ Hưng thấy thế, hí hửng cười thỏa mãn. Biết chắc sớm muộn gì Tuấn Miên cũng sẽ sa vào lưới tình thôi ヾ(*'∀`*)ノ
***
Về đến nhà, anh khẽ nắm chốt cửa mà đã thấy bất an. Tuấn Miên bước vào nhà, không khí bỗng căng thẳng một cách kì lạ. Anh chào ba mẹ, nhưng họ không đáp trả. Chỉ có Mễ Ái là mĩm cười với anh - một nụ cười gượng gạo...
- Có chuyện gì sao? - Anh khẽ hỏi
- ... Tuấn Miên, con ngồi xuống đi...
Ba mẹ trả lời. Anh liền ngồi xuống chiếc ghế sofa, bên cạnh Mễ Ái. Rồi im lặng dỏng tai lên nghe ngóng
- ... Thật ra, ba mẹ đang bàn về chuyện hôn phu của Mễ Ái
- !!!
Anh bất giác lạnh người, cơ thể như đông cứng. Dường như có ai đó vừa thản thốt, ngỡ ngàng... Không còn dám tin vào tai mình
- Là một cuộc kí ước vì mục đích cho dòng tộc của chúng ta. Mễ Ái sẽ cưới con trai duy nhất của ngài Trương, bạn ba con. Chỉ có như thế mới...
- Tại sao...?! - Anh cắt ngang, sững sờ
- Tuấn Miên, ba mẹ biết con rất thương Mễ Ái, nhưng với tư cách con gái dòng tộc Kim, con bé phải hoàn thành trách nhiệm của mình
- Vậy ra ngay từ đầu, Mễ Ái sinh ra vốn chỉ có mục đích đó thôi sao? - Anh cười chua chát, giọng đanh lại
- Tuấn Miên...
- Ba mẹ, tại sao cứ nghĩ đến mục đích dòng tộc mà lại không quan tâm đến Mễ Ái chứ?
- Anh hai... - Mễ Ái cắt ngang. Anh vội quay sang nhìn cô, chau mày.
Nét bình thản trên gương mặt ấy dần biến sắc, lộ rõ xúc cảm chân thật của bản thân. Mễ Ái cười buồn, tự buông câu an ủi
- Em sẽ không sao đâu. Dù gì ba mẹ cũng đã quyết định, với lại... Đây là điều duy nhất em có thể làm được cho gia đình
Anh sững sờ nhìn khuôn mặt đau buồn của cô em gái thánh thiện, thuần khiết ấy, không cam lòng
- Dù gì... Em cũng phải làm gì đó cho ba mẹ... Em không có nhiều thời gian mà... - Cô nói tiếp, rồi quay sang nhìn ba mẹ mình - Con đồng ý!
- ... - Tuấn Miên cắn răng, cúi đầu bất lực
"Mễ Ái à... Em ngốc quá... Làm thế khác nào khiến em tổn thương sao?" Rồi anh bước đi
- Con xin phép...
Về phòng, vừa đặt người xuống giường, Tuấn Miên lặng lẽ suy nghĩ. Tâm trí hỗn độn, anh xoay người vừa định chợp mắt...
- Anh hai... - Cửa phòng khẽ mở. Là Mễ Ái
- Mễ Ái... - Anh nhìn cô, đượm buồn. Ngồi dậy, rồi nghiên đầu - Em gái... Rốt cục ai là hôn phu của em đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro