Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảo bối của anh - Chap 3


Chap 3: Theo đuổi?

- Cố... Cố nhân? Ý cậu là sao chứ...?

Tuấn Miên bối rối hỏi, nhìn Nghệ Hưng đầy khúc mắc. Anh ta cười nhạt, giọng bỗng lạnh lại

- Tôi biết mọi thứ về cậu, Tuấn Miên... Rồi cậu sẽ biết thôi...

Tuấn Miên chau mày

- Làm sao mà...?

- Ấy! - Nghệ Hưng cắt ngang - Tôi là cố nhân thế thôi. Tôi chỉ là người đã bị quên lãnh mất rồi...

Anh ta nói, khẽ cúi mặt, đau thương. Tuấn Miên im lặng nhìn Nghệ Hưng, rồi hắng giọng

- ...

Anh ta quay sang nhìn anh, vỗ vai mỉa mai

- Này, tôi có nhiều gái theo đuổi lắm đấy. Tôi sẽ không phiền nếu có cậu trong số đó đâu

- Theo đuổi cái đầu cậu đấy! - Tuấn Miên bực bội đáp, chẳng nhìn mặt Nghệ Hưng

- A... Không chừng... - Nghệ Hưng thích thú reo lên, kề sát miệng vào tai Tuấn Miên, thì thầm - Không chừng có cả Mễ Ái nữa đấy!...

- ...

Vừa dứt câu, Tuấn Miên bỗng lạnh lại sống lưng, cảm giác ghê rợn kèm tức giận khiến anh không còn tự chủ được nữa. Tuấn Miên vùng dậy, nắm chặt cổ áo Nghệ Hưng, xóc mạnh. Anh hất đỏ hết bàn ghế, dồn chặt Nghệ Hưng vào tường

- Cậu nói lại xem...

Tuấn Miên giận dữ nghiến chặt răng

- He! Không chừng có cả Mễ Ái nữa đấy!

Nghệ Hưng cười ranh mãnh, mỉa mai thích thú

- Cậu dám!

Anh siết chặt cổ hắn ta, giận run người. Một tên chuột nhắc nhơ bẩn mà dám động đến Mễ Ái thanh khiết sao...?

- Bạn Tuấn Miên! Làm ơn bình tĩnh lại đi! - Giáo sư lên tiếng, chau mày - Đã có chuyện gì sao?

Như không nghe thấy câu hỏi vừa rồi, anh nhìn Nghệ Hưng đầy tức giận, gằn từng chữ

- Cậu liệu hồn đấy, Nghệ Hưng...

- Thế thì đã sao nào?

- Im đi!

- Này, tôi nói thật nhé, Mễ Ái...

- ĐỪNG CÓ MỞ MIỆNG RA LÀ MỄ ÁI NỮA!!!!! - Tuấn Miên quát lớn, hạ một cú thật mạnh ngay giữa mặt Nghệ Hưng

- Tuấn Miên! Nghệ Hưng! Hai bạn xuống phòng Hiệu trưởng ngay cho tôi!

Giáo sư quát, lôi cả hai xuống dưới. Nghệ Hưng một tay bịt vết thương đang chảy máu, cười lớn. Còn Tuấn Miê lừ mắt nhìn hắn ta, tức không thốt lên lời...

**

- Tuấn Miên! Nghệ Hưng!

Hiệu trưởng cáu kỉnh rít lên, lườm hai người bằng con mắt nảy lửa. Ông đảo mắt nhìn cả hai, rồi dừng lại ở Tuấn Miên

- Tuấn Miên, cậu đường đường là sinh viên giỏi nhất của khoa Y dược, không ngờ lại phạm lỗi không hề nhỏ như vậy!

Rồi ông quay sang tên kế bên

- Còn cậu, Nghệ Hưng. Cậu xuống đây bao nhiêu lần rồi? Cứ đà này trường phải đuổi học cậu đấy!

Vừa dứt câu, Nghệ Hưng khẽ nhướn mắt nhìn ông, rồi cười ranh mãnh

- Haha... Vậy sao? Vậy hãy nói cho toàn bộ giáo viên trường RMit này chuẩn bị nghỉ hưu sớm đi... ~

Tuấn Miên khẽ liếc nhẹ hắn ta, rồi quay sang nhìn khuôn mặt đang dần biến sắc của ông Hiệu trưởng

- Th... Thôi đủ rồi...!!! Nghệ Hưng, cậu mau băng lại vết thương đi! Còn Tuấn Miên, coi như lần này tôi không tính, mau lên lớp đi! - Hiệu trưởng sợ hãi nói, xua tay. Nghệ Hưng chậm rãi, hiên ngang bước vào phòng y tế, không quên nở nụ cười đắc thắng. Còn anh thở dài, ngao ngán, đang định lết xác về lại lớp thì...

- Tuấn Miên! - Nghệ Hưng nắm lại cổ áo anh - Là nguyên nhân khiến tôi bị thương, cậu không cảm thấy có lỗi hay sao?

- Tôi không quan tâm... -

Anh khẽ lườm, toan đi tiếp thì lại bị cánh tay rắn chắc ấy kéo lại, thật mạnh. Tuấn Miên mất đà ngã chúi người ra sau, đập lưng vào tường. Nghệ Hưng cười ranh mãnh, cách anh chỉ vài cen-ti-mét, mặt đối mặt.

- Vậy cậu cũng không tính băng lại giúp tôi sao? - Nghệ Hưng vừa nói vừa chỉ tay vào vết thương đang rỉ máu giữa mặt, nghiêng đầu.

Lời lẽ ngạo mạn ấy lọt vào tai Tuấn Miên không khác gì rót dầu vào lửa. Anh tức giận xô mạnh Nghệ Hưng ra xa, rồi không cam tâm, anh khẽ liếc nhìn lại. Hắn ta bật cười ha hả, rồi vừa băng lại vết thương, vừa nham hiểm nói

- Haha... Cậu thật thú vị, Tuấn Miên. Tôi chưa từng gặp qua chuyện này bao giờ cả. - Im một lát, Nghệ Hưng cười ranh mãnh - Tôi phải làm cậu theo đuổi tôi hay chính tôi đang theo đuổi cậu rồi? Ây da ~ Khó quá ta ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro