Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảo bối của anh - Chap 12

Chap 12: Bí Mật hay Sự Thật?

- Anh... anh...

Tuấn Miên run rẩy, nước mắt lã chã rơi.

- Cậu bé, nhớ tôi chứ?

Viên cảnh sát năm xưa, người đã xuất hiện như bóng ma trong đời cậu khi Tuấn Miên mất hết tất cả. Người đã từng nói sẽ quyết tìm ra vụ này, người từng đau lòng biết mấy nhìn cậu bơ vơ giữa đời.

- Trương Mạc?

Cha Tuấn Miên ngạc nhiên thốt lên.

Trương Mạc gì cơ?

Là cha của Nghệ Hưng ư?

Nhưng ông vừa nói người đó đã giết mẹ của mình...

Viên cảnh sát đó chau mày nhìn cha Tuấn Miên, sau đó cười thật nhẹ.

- Mày muốn gì, Trương Mạc? Tao đã trả đủ tiền, còn không đụng chạm đến con trai mày.

Cha Tuấn Miên gượng ngồi dậy. Phát đạn vào thẳng vai trái khiến ông nhăn nhó.

Tuấn Miên lặng nghe đoạn đối thoại xộc mùi máu này.

Khuôn mặt viên cảnh sát có nét rất giống Nghệ Hưng, tàn nhẫn hơn, nhưng vẫn nét đẹp mà anh yêu.

Ông ta nhìn sâu vào Tuấn Miên.

Aah.. con mắt ấy..

- Tuấn Miên, cứ gọi chú là Trương Mạc, chú là cha Nghệ Hưng, chắc cháu vừa biết.

Anh thấy lạnh sống lưng.

- Nhưng mà... chú là... cảnh sát...

- Đúng vậy. - Ông mỉm cười, nếp nhăn mờ cuối đuôi mắt trông từ tốn và ôn nhủ đến rắn rỏi.

- Chú giết...

Tuấn Miên thấy mình không thở được nữa.

- Hắn là người giết mẹ của mày đấy, Tuấn Miên.

Cha anh cất giọng tàn nhẫn.

Anh chết lặng nhìn vào người đàn ông mà Nghệ Hưng ngưỡng mộ kia.

Anh không muốn hỏi gì nữa. Anh chỉ muốn tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này. Anh thấy cổ họng mình đắng ngắt, nhưng đầu anh muốn vỡ tung.

...

" Cha Nghệ Hưng giết mẹ mày...

Cha Nghệ Hưng giết mẹ mày...

Cha Nghệ Hưng giết mẹ mày... "

...

Những giọng nói tranh nhau gào thét trong tâm trí của anh.

- Không... không đúng...

Viên cảnh sát đau xót nhìn anh, đoạn hướng mắt lên cha của Tuấn Miên.

- Tôi nợ cậu bé lời xin lỗi, còn ông nợ một tuổi thơ.

- Đừng nói nhảm nữa, bây giờ mày quay lại để giết tao sao?

Ông ta quát lớn, tay nắm chặt khẩu shotgun - Thật nhục nhã và yếu đuối!

...

Tiếng súng.

Máu.

Tiếng thở dồn dập.

Tiếng bước chân.

...

Cảnh tượng cuối cùng mà Tuấn Miên nhìn thấy được sau trận rượt đuổi cam go ấy, chính là hình ảnh viên cảnh sát đạp cha anh xuống đất, khuôn mặt tức giận, cắn môi, mỉm cười nhạt nhẽo.

Anh nhớ Nghệ Hưng biết bao..

...

Tuấn Miên thấy cha anh đang hướng họng súng vào đầu mình.

Anh muốn chạy, nhưng hai chân mềm nhũn.

- Tuấn Miên, mau chết đi!

Ông ta gào lên.

...

Khẩu shotgun trên tay ông rớt xuống. Nghệ Hưng ôm chặt Tuấn Miên từ phía sau, nhắm thẳng đạn vào bàn tay người đối diện.

Tuấn Miên nghe thấy mùi thơm quen thuộc.

Anh không kìm được, bật khóc.

- Không sao... ổn rồi... Anh đây rồi...

Nghệ Hưng nhân lúc này hôn nhẹ lên tóc Tuấn Miên, thì thầm dỗ ngọt.

Xe cảnh sát vây quanh.

...

- Tuấn Miên, cháu ổn chứ?

Viên cảnh sát lại gần hỏi.

Anh nhìn cha mình bị giải đi, lòng trống rỗng.

Tuấn Miên không trả lời.

- Cha? Cha về rồi sao?

Nghệ Hưng vẫn lo cho anh, nhưng thấy ông, hắn vui hẳn lên, giọng điệu không che nổi sự hạnh phúc run run.

- Ừm, Nghệ Hưng, con phải lo cho bạn...

- Khoan đã, cha không chạy trốn cảnh sát ư?

Ông tưởng mình có thể vờ đi, nhưng hắn lại chặn ngang câu nói của ông.

Tuấn Miên biết lại sắp có rắc rối.

Viên cảnh sát đó quay bước, chỉ nói khẽ - Đến lúc cha phải đi...

- Cha không còn là lính đánh thuê nữa ư? - Nghệ Hưng chạy vội bên ông, nắm lại cánh tay.

Ông ngước nhìn con trai mình.

...

Dưới ánh dương, Tuấn Miên thấy họ thật giống nhau, cả hai khuôn mặt đều thật thân thuộc.

...

- Không, con trai, cha là cảnh sát.

Ông không biết lấy đâu ra dũng khí, kiên định nhìn vào mắt hắn.

Nghệ Hưng không tin. Hắn lắc đầu, giọng run lên - Nhưng cha đã dạy con...

- Quên những điều đó đi.

- Cha...

- Cha đã giết mẹ của Tuấn Miên. Và cha muốn chuộc lỗi.

Những lời đó giáng vào tai của Nghệ Hưng.

Hắn chết sững.

Tuấn Miên quan sát khuôn mặt của Nghệ Hưng, anh thấy đau đớn.

- Không...

Nghệ Hưng quay vội nhìn Tuấn Miên, Hắn thấy trong mắt anh thấp thoáng sự tổn thương.

- Không đúng!!

Nghệ Hưng nghiến răng, vò đầu rồi lắc mạnh Tuấn Miên.

- Ông ta lừa tôi, có phải không!?

Nhưng anh không dám trả lời. Tuấn Miên gục đầu mỏi mệt.

- Nghệ Hưng...

Ông lên tiếng. Ông thấy sự hoảng loạn trong thần thái tức giận và cứng đầu đó.

- Không...

Hắn nhìn ông cay đắng, sau đó, lắc đầu thật nhẹ.

- Nghệ Hưng...

Ông nhẫn nại tiến thêm một bước.

- Không!!

Hắn bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro