Bảo bối của anh - Chap 11
Chap 11: Chúng ta cùng một dòng máu mà?
- Em rõ ràng là nhắm mắt cam tâm, làm sao anh chịu nổi... - Tuấn Miên đau lòng nói, xoa đầu Mễ Ái, nhìn lên bầu trời xanh ngắt mà lạnh lùng, trượt một tiếng thở dài.
- Anh hai, nghe em nói. Chuyện này là em thực tâm muốn vậy. Em giúp anh thuyết phục cha mẹ, anh hứa nhé?
Mễ Ái dịu dàng nắm lấy tay anh.
Vô lý quá.
Cái gọi là " thuyết phục cha mẹ " kia rõ ràng không có cơ hội.
Anh và Nghệ Hưng rõ ràng không có cơ hội đến bên nhau.
Đừng nghĩ Tuấn Miên chưa suy xét kỹ, chuyện này anh cũng từng định đến. Nếu Mễ Ái thực sự thuyết phục được cha mẹ không ép cưới Nghệ Hưng, nếu chuyện này thật sự xảy ra, thì sau đó...
Sẽ không có sau đó...
- Mễ Ái, em mau vào nhà đi, cứ mặc anh ngoài này suy nghĩ một lát.
Tuấn Miên nói khẽ, lặng lẽ nhìn cô vào trong mới sải chân bước.
Cha mẹ anh sẽ nghĩ anh là người thế nào?
Rẻ mạt anh không nói đi, nhưng rẻ mạt Nghệ Hưng thì nhất định anh sẽ đau khổ đến chết.
...
Có người từng nói ân ái trần thế, bao nhiêu cuộc tình bấy nhiêu mối sầu.
Cũng nói tình yêu tựa uống một cốc nước lạnh, sau đó từng giọt hóa thành nỗi đau.
...
Tuấn Miên đến chốn cũ: chiếc xích đu gỗ cũ kỹ kia từng trông thấy anh từ khi mới 5 tuổi đã khóc lóc rồi tự mình đứng dậy; cây cổ thụ to lớn kia cũng đã chứng kiến niềm tin bị chà đạp đến không còn giá trị vốn có.
...
Có nhiều ký ức mặc dù rất đau đớn, nhưng bạn không muốn quên, bởi nó định nghĩa rõ ràng bạn là ai.
...
- Kim Tuấn Miên!!
Giọng một người đàn ông thốt lên xé toạc sự câm lặng của anh. Ngữ điệu khó mà đoán nổi cảm xúc, anh xoay người theo phản xạ.
Người đàn ông giống Tuấn Miên như tạc, có vẻ trầm mặc hơn và lạnh lùng hơn, đang cầm một cây shotgun trong tay.
Đất dưới chân anh như sụp đổ, mọi thứ tối đen lại.
Tuấn Miên thấy sống lưng mình lạnh ngắt.
- Mày vẫn chưa chết sao?
Gã chau mày ngạc nhiên, sau đó tỏ vẻ thư thái, môi cười mà như không cười.
- Sao mày không đi cùng với mẹ của mày 13 năm trước nhỉ? Aya, hôm nay cha tiễn vậy...
Đầu anh như muốn nổ tung, cảm giác ghê tởm lấn át chuỗi suy nghĩ.
- Ông...
Tuấn Miên thấy khó thở, anh bỗng quên mất cách nói.
Mà có lẽ người đàn ông kia cũng nhận ra.
- Tuấn Miên, bao năm qua ai nuôi mày ăn học quả thực rất có tâm, nhưng đáng tiếc lại là nuôi ong tay áo, cha lại càng...
- ÔNG KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH LÀM CHA TÔI!!!
Tuấn Miên thét lên giận dữ, cơn nóng làm anh mất tự chủ.
Anh thấy tổn thương.
Căn nhà cũ, cậu bé khóc lóc bên xác mẹ, mùi máu, mùi nước mắt,... Cơn ác mộng kinh hoàng đó sống dậy trong Tuấn Miên.
Vì sao ông lại nhẫn tâm đến vậy? Mẹ anh làm gì sai sao? Anh đã làm gì sai sao?
Chẳng lẽ chỉ là mong muốn có được mái nhà bình yên chính là có tội?
...
- Tuấn Miên, bình tĩnh nào, - Ông mỉm cười nhẫn nại - Đến phút lâm chung rồi, để cha nói con nghe một bí mật...
Anh muốn lao đến bóp cổ ông cho chết ngay tức khắc!
- Mẹ của mày không phải là tự tay tao sát hại, nên đừng oán hận. Tốt nhất nên nói luôn, là tên đánh mướn Trương Mạc, có đứa con là Trương Nghệ Hưng thì phải ha...
Tuấn Miên lại thấy tai mình ù đi.
- Ông nói láo...
- Mày trách gì tao? Chính tao đã từng cảnh báo ả, nói ả đừng giữ mày lại làm gì. Cũng là mẹ mày tự rước họa vào thân.
Anh bắt đầu thấy choáng váng.
- Ông là đồ rác rưởi...
- Cũng vì mày là con trai, sao không là con gái đi!? Là con trai sau này nối nghiệp tao, tài sản tao không thể chia cho mày được.
...
Nếu thực sự muốn biết câu trả lời, bạn phải học cách chấp nhận sự thật đã.
...
Tuấn Miên muốn chết ngay lập tức.
- ÔNG NGHĨ TÔI MUỐN TRỞ THÀNH THỨ NGƯỜI DƠ BẨN NHƯ ÔNG Ư!!?? - Anh quát lên, hai tay ôm chạt lấy đầu, ngồi thụp xuống mặt đất, bật khóc tức tưởi - VÌ SAO CHỨ!!?? CHÚNG TA CÙNG MỘT DÒNG MÁU MÀ!!!!!
Quá khứ của anh lại ùa về, vẹn nguyên.
...
Loài người là sinh vật ích kỷ, nếu bạn hiểu được điều này, bạn nên thôi trách móc.
...
- Cùng một dòng máu... Về lý là thế... - Ông ta nhún vai thờ ơ, ông ta thậm chí còn không chú ý đến tổn thương của Tuấn Miên đang tràn trên khóe mắt.
Nhưng vẫn chưa.
Cha của anh vô tâm đến tàn khốc, nạp đạn vào khẩu shotgun rồi lên nòng, hướng thẳng họng súng vào Tuấn Miên.
Anh chết trân.
" Sao mày không là con gái đi!? "
Súng nổ.
Máu.
...
Ông ta ngã xuống.
" Tôi quyết tìm ra được chuyện này... "
Tuấn Miên quay vội lại nhìn viên cảnh sát.
_____________________________________________
[1 PHÚT PR]
Xin chào! Bộ truyện của tụi mình gần kết thúc rồi. Nhân đây Nhãn sẽ PR truyện tranh - đam mỹ nếu bạn nào thích thì ủng hộ nha. Các bạn tìm kiếm từ khoá "Xiao2Yan" là nick riêng của mình trên wattpad và theo dõi [Truyện tranh - Đam mỹ] HOÁ LONG KÝ nếu thích
Chân thành cám ơn !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro