Bảo bối của anh - Chap 10
Chap 10: Hồi sinh
Câu nói vô tư của Mễ Ái như một con dao, cứa ngang động mạch chủ trên cổ Tuấn Miên, không đứt lìa mà rỉ máu. Toàn bộ giác quan của anh như cứng ngắc.
Tuấn Miên nghe một tiếng nổ đinh tai nhức óc, rồi thế giới quay cuồng.
Mễ Ái nói cái gì!?
- Anh hai... anh có nghe em nói gì không?
Mễ Ái khó hiểu nhìn Tuấn Miên. Anh hạ mặt trân trân xuống sàn nhà, khóe mắt run run.
...
Tuấn Miên đang sợ.
...
- Anh hai, em yêu Nghệ Hưng...
...
Đỉnh đầu anh bốc lên ngọn lửa.
Tuấn Miên muốn hét lên: '' Anh biết rồi! Anh cũng vậy! "
Tuấn Miên muốn khóc.
Tuấn Miên muốn bỏ chạy.
...
Anh ngước nhìn Mễ Ái, đồng tử vô hồn, đôi môi mỏng lạnh phớt ý cười tự tại đến đau thương.
- Thật tốt quá...
" Thật tốt quá " ...
" Thật tốt quá " ...
Đầu óc Tuấn Miên chỉ còn ý thức được, mình vừa nói như vậy.
- Anh hai, vậy là rất tốt, có phải không?
Mễ Ái mừng rỡ hỏi lại, vẻ mặt đầy vui sướng.
- Ừm... Tốt... Tốt...
...
Mễ Ái, đây là lần đầu cô ấy rung động đó. Cô dịu dàng, ngoan ngoãn, dễ nuôi, chỉ có điều không may mắn bị ung thư máu thôi. Người người nói Mễ Ái như một tiểu thiên thần, rất hoa lệ, rất thuần khiết. Tình yêu của cô đối với Nghệ Hưng có lẽ cũng thuần khiết và trắng trong như vậy.
Tuấn Miên anh có so được hay không?
Tuấn Miên anh cũng có thay đổi được gì không?
Tuấn Miên anh cũng có hết đau không?
- Em mau nghỉ đi... - Anh bất chợt đứng dậy, mang theo tiếng thở dài mà mỉm cười gượng gạo - Em chắc mệt lắm rồi.
...
Cửa phòng khép, Tuấn Miên nhìn thấy bóng dáng thân thuộc của Nghệ Hưng.
Anh muốn khóc.
- Tuấn Miên... - Nghệ Hưng níu tay áo anh lại lúc cả hai vừa định lướt qua nhau. Tuấn Miên không dám quay đầu lại nhìn, anh nhắm chặt mắt, cắn môi, tim run rẩy đau thương.
Rồi trong khung cảnh bất di dịch ấy, cả hai, mắt giao nhau.
Thời không ngưng đọng.
- Mễ Ái... - Tuấn Miên cúi mặt đáp lời - Mễ Ái yêu cậu...
Mễ Ái yêu Nghệ Hưng, không thể chối cãi nữa.
- Vậy anh phải làm sao? - Hắn xanh mặt, lông mày vẽ nét khó xử.
- Tôi không biết... - Tuấn Miên lãnh đạm buông một câu.
Anh không ngờ, Nghệ Hưng gục đầu, ngồi bệt xuống sàn, đôi vai run lên mỏi mệt.
- Tuấn Miên... anh van em, nói đi... Anh không biết phải làm sao, anh khó xử quá...
...
Nghệ Hưng, hắn có thật sự nghĩ, nếu như Mễ Ái không yêu hắn, thì anh cũng chẳng thể đến bên Nghệ Hưng hắn được.
Hai thằng con trai...
...
Tuấn Miên lại muốn khóc.
Anh bỏ chạy, để Nghệ Hưng một thân cô độc ở đó, đối diện với sự thật khốc liệt.
...
Cửa phòng Mễ Ái lại mở.
Là Nghệ Hưng.
- Anh Nghệ Hưng? - Mễ Ái bị đánh thức, vừa nhìn thấy hắn đã đỏ ửng gò má.
- Xin lỗi, khiến em tỉnh giấc rồi... - Nghệ Hưng dùng giọng điệu dịu dàng nhất của hắn, mỉm cười một cái ôn nhu.
Tuấn Miên mà có đây, nhất định sẽ buồn đến chết.
- Không có... - Cô lắc nhẹ đầu. Nét xinh đẹp dịu hiền của cô đều hiện lên đôi mắt đen sâu của Nghệ Hưng. Vậy mà hắn lại mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của Tuấn Miên đang cười, hoa lệ đến thực ảo không nhận ra.
Nghệ Hưng từng nói, sẽ cùng Tuấn Miên đồng hỉ đồng bi, chỉ cần việc này khiến Tuấn Miên nhẹ nhõm, dù có tàn nhẫn thế nào hắn cũng cam chịu.
- Em mau nghỉ đi, anh về đây... - Nghệ Hưng đứng dậy xoa đầu Mễ Ái, trao lên đó một nụ hôn.
Mễ Ái thật thơm, nhưng không có mùi của Tuấn Miên, nhẹ nhàng như cỏ non...
...
Cửa phòng đóng lại, còn Mễ Ái một mình bối rối.
Cô hạnh phúc trước tình cảm giả dối của Nghệ Hưng, Hắn có thể, làm như vậy thật xấu.
Nhưng mà trên đời này, không có thứ gọi là tốt - xấu, tất cả chỉ là hoàn cảnh của mỗi người. Có người thấy nó trắng, nhưng đứng bên kia lại thấy nó màu đen.
Vậy thì sau này thì thế nào?
Thời gian luôn có cách phanh phui sự thật, lúc đó anh và hắn sẽ phải làm sao?
...
Tệ quá, cả hai lại quên đi chuyện đó rồi.
*
Kể từ hôm đó, bệnh tình của Mễ Ái tiến triển tốt lên rất nhiều. Cô vui vẻ hơn, lạc quan hơn. Tuấn Miên cũng mỉm cười nhiều hơn.
Người ta cười, nhiều khi không phải là vui, vì nụ cười đó có khả năng che đậy một phần nỗi đau.
Còn hắn cũng hay đến nhà Tuấn Miên. Cái gọi là thăm Mễ Ái đó, thực ra là để Nghệ Hưng được vài phút ngơ ngẩn ngắm nhìn anh.
Cả ba con người, đều bị xoay vòng trong lốc xoáy đau thương.
...
Không ngờ Mễ Ái lại là người thoát ra trước.
...
- Anh hai, Nghệ Hưng yêu anh...
Cô kéo tay Tuấn Miên thì thầm nho nhỏ.
Trưa tháng năm, trời nóng bức.
Tuấn Miên hốt hoảng.
- Em nói gì vậy Mễ Ái!?
Chẳng lẽ Nghệ Hưng hắn chịu không nổi loại tra tấn này rồi sao?
- Em thấy ánh mắt anh ấy nhìn anh rất khác, không giống bạn bè nữa. - Cô mỉm cười, siết chặt tay Tuấn Miên - Và em biết anh cũng vậy...
Tuấn Miên thấy khó thở.
Việc anh và hắn có quan hệ, đáng lẽ nên kết thúc rồi chứ.
Anh biết nói gì nữa đây?
Còn cô biết làm thế nào đây?
- Em nói thật... - Mễ Ái vừa định tiếp lời thì Tuấn Miên cắt ngang câu nói của cô.
- Không phải em rất vui khi ở cạnh hắn ta sao?
- Vẫn là anh vui nhất mà. - Cô lắc đầu, mỉm cười.
...
Không ổn rồi..
Có nhường nhau thì cũng được gì đâu chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro