Bảo bối của anh - Chap 1
Chap 1: Hồi ức
Trời cuối đông lạnh ngắt... Mùi trà đắng hòa uyện với mùi cà phê, đan xen với mùi đất ẩm thơm nhẹ nhàng đến đáng sợ, động lại nơi xúc cảm tê dại dần. Gió đông tràn về, tràn đầy nỗi nhớ. Là ai vừa đập vỡ gương đồng, mảnh kính cứa sâu vào da thịt, rỉ máu. Phách hồn nát tan...
Căn phòng nhỏ lặng im đến kì lạ. Là nỗi đau giằng xé khiến cổ họng cứng ngắc, trược mất câu nói. Chỉ biết câm lặng, đau thương nhẹ nhành liễu yếu mềm trước gió... Liệu tâm hồn của một đứa bé trai 5 tuổi ấy có bao giờ lành lại được? Còn nhớ lúc ấy, cả bầu trời một màu xanh rất khác. Còn nhớ lúc ấy, thiên thần đã tàn nhẫn đưa đi linh hồn người cậu yêu thương nhất. Còn nhớ lúc ấy, thời không rối loạn đưa giọt mực báo hiệu sinh mệnh nhợt nhạt hơn. Còn nhớ... lúc ấy, cậu nhóc 5 tuổi đã biết thế nào là hận thù, là vô cảm. Lệ rơi - là duy nhất... Lệ rơi - là vì một người...
"Ba con sẽ về thôi"
Lại câu nói ấy. Là ám ảnh, cuốn lấy tâm trí đến suốt kiếp, đến trọn một đời người... Một câu hát nhẹ vang lên - là ai nức nở mất rồi.
- Mẹ à... Ba không về đâu... chỉ có con và mẹ thôi...
Trọn kiếp rơi sâu vào lục đạo luân hồi giữa thế gian hợp li vô lường, thế sự tang thương. Nỗi đau hằn tựa chu sa phác họa...
- Cậu nhóc!
Tên cảnh sát khẽ nói
- Vì sao mẹ cậu bị như vậy?
Rồi nhìn sâu vào Tuấn Miên. Cậu không nói gì, cúi gằm mặt mình xuống. Đáp lại, chỉ là sự im lặng não nề... Tên cảnh sát thở dài bất lực, nhìn vào con mắt cô đơn ấy của Tuấn Miên, xoa đầu
- Nhóc... Anh biết nhóc phải chịu đựng những gì... Ba nhóc đã...
- Tôi không có ba! - Cậu cắt ngang, gằn từng chữ. Rồi phóng con mắt đầy oán hận lên nhìn tên cảnh sát, tức giận đạt đến đỉnh điểm. Anh nhìn cậu nhóc, vô cảm, chợt lúng túng
- Thôi được rồi... Nói cho anh biết vì sao mẹ nhóc lại như vậy? Nếu nhóc...
Chưa kịp dứt câu, Tuấn Miên đã xoay lưng bỏ đi. Cơn gió lạnh chợt len lỏi vào tâm hồn anh, trượt cả vào xúc cảm cậu nhóc 5 tuổi ấy. Cả hai chết lặng, chợt chôn chân thẫn thờ. Tuấn Miên bỗng khựng lại, quay đầu nhìn anh. Mi mât sụp xuống, cậu não nề thở dài
- Tôi xin lỗi... Tôi mới chỉ 5 tuổi thôi. Tôi chẳng biết gì đâu...
Cậu nói xong, nhếch miệng nham hiểm - nụ cười mỉa mai giễu cợt.
Tên cảnh sát trẻ đứng lặng người, tâm trí quay cuồng. Chẳng lẽ sức tổn thương tàn phá nhân cách con người đáng sợ đến như vậy hay sao? Nghĩ đến đó, anh phá lên cười, miệng cong lên hình vòng cung hoàn hảo
- Không, nhóc con... Cậu không đơn giải đến vậy đâu... Có nhiều điều ẩn giấu sau nụ cười của cậu lắm... Tôi quyết tìm ra được chuyện này...
Tuấn Miên im lặng nhìn anh, khẽ chau lông mày. Hành động như người trưởng thành, cậu khép mắt, cười:
- Một cuộc chơi vô thưởng vô phạt không giá trị này sao? Anh cứ chờ xem chuyện gì diễn ra...
Rồi cậu xoay mặt lại, tiếp tục bước. Lòng cả hai câm lặng, tê dại,điên cuồng...
- Vậy giờ cậu sẽ đi đâu? - Anh khẽ hỏi
-Đến nơi tôi cần đến... - Tuấn Miên đáp, không chút cảm xúc
Tên cảnh sát phá lên cười, gọi với theo trước khi bóng cậu khuất dần
- Haha... Nhóc con... anh chờ đấy!
Lòng anh bỗng thắt lại. Bóng dáng cậu nhóc nhỏ xíu giữa dòng đời bấp bênh khiến anh thoáng lao xao, lặng lẽ nuốt trôi cái gì đó đắng ngắt xuống cổ họng, rồi bật cười. Liệu rồi cái tâm hồn bé nhỏ ấy có còn gặp những gì nữa đây? Mất hết niềm tin, cả bầu trời đã sụp đổ mất rồi...
Mất mẹ là mất tất cả, đơn thuần thế thôi ~
Tuấn Miên lặng lẽ lê bước đến công viên. Ánh chiều tà khẽ khàng đổ xuống, rót đậm bóng dáng cậu màu nắng ngọt cuối ngày. Vậy mà Tuấn Miên thấy đắng quá, đắng cả trong nỗi đau và dư vị nhạt thếch này. Cậu bất lực ngồi thục xuống đất, úp mặt nức nở. Từng giọt thủy tinh mặn chát, nóng hổi đầm đìa trên khuôn mặt. Vai cậu run lên theo từng tiếng nấc, khóc bật chẳng thành tiếng. Bóng hình mẹ ùa về, tràn đầy. Tuấn Miên cắn răng, đứng bật dậy, thôi không khóc nữa. Ai biết được, đây là lần cậu khóc mà lòng quặn đau nhất? Nỗi đau ấy, khó phai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro