3
- CẬU ĐỢI Ở ĐÂY... TÔI ĐI LẤY ĐẦU HẮN CHO CẬU...._ Jimin lao ra ngoài, liền bị Hoseok kéo lại.
- Anh thả ra. Tôi đi giết hắn. Anh là bạn hắn nên bênh chứ gì? Bạn bè đều giống nhau cả....
Jimin hét ầm ầm trong công ty khiến mọi người chú ý, còn cậu chỉ lẳng lặng ngồi đó...
Tối trước ngày cưới của Taehyung, JungKook vì muốn tâm trạng ổn hơn để chấp nhận sự thật, đã kéo Jimin đi giải sầu. Hôm nay Hoseok không bám theo Jimin, chỉ lẳng lặng lén lút, ngồi một góc quan sát cậu và JungKook, kế bên còn một người...
- Mày nhất thiết làm vậy à?
- Mày bảo tao làm sao đây? Là an nguy của gia đình em ấy. Tao không ngờ ông ấy lại bắt thóp được tao. Tao vô dụng thật.
- Chưa thấy mày sợ ai đến thế.
- Tao không sợ ông ta, chỉ sợ ông ta ảnh hưởng đến gia đình em ấy....
- Được rồi, tao sẽ giữ bí mật. Liệu mà nhanh lên, có việc cứ hú tao giúp, coi chừng... mất luôn JungKook thì khổ. Thấy chưa? Nhìn kìa, nãy giờ hết trai gái mon men lại mấy lần rồi._ chỉ tay về phía JungKook, Hoseok cười châm chọc.
- Mày cẩn thận thư ký của mày kìa.
Người kế bên cũng buông lời châm chọc lại, thở dài, mắt không dời lấy cậu. Mọi lần anh sẽ tức điên ôm vác cậu về nhà, nhưng hiện tại... tư cách gì đây, chồng cũ hay người bỏ rơi cậu vì thương hại mà ép cậu về nhà.
- Taehyung... không ổn. Hình như đám này có vẻ không buông tha cho hai người kia. Mày ngồi đây, tốt nhất không ra mặt. Để tao...._ Hoseok thấy bất an vì chỗ JungKook bắt đầu lời ra tiếng lại.
Jimin là dân văn phòng, dáng người nhỏ con lại gương mẫu, tất nhiên là không thể đánh đấm. JungKook thì khác, dáng người không phải nhỏ, có khả năng đánh đấm vì thời trung học cậu rất quậy, nhưng một mình không thể cân nổi hết 5,6 người này. Hoseok nhanh chân đến cũng chẳng kịp can cuộc ẩu đả này. JungKook đẩy Jimin ra sau lưng, một mình nhào tới, Hoseok chạy đến cũng nhập cuộc, chủ yếu là muốn lôi Jimin ra rồi làm gì thì làm. Taehyung chứng kiến, nóng ruột không thể làm gì, sai vài tên vệ sỹ lao vào, nhưng nhiệm vụ trước hết là phải đưa JungKook ra.
Ai ngờ đám kia gọi đồng bọn, vất vả lắm mới dẹp yên bởi cảnh sát, lời qua tiếng lại rốt cuộc đám gây rối cũng bị còng đi. JungKook lúc nãy uống hơi nhiều, lại đánh nhau nên mất sức mà khuỵu xuống, dường như muốn ngất...
- JungKook, cậu ấy không sao chứ?_ Jimin như muốn khóc, hơi dính lấy Hoseok.
- Không sao, cậu ta được đưa vào xe anh rồi. Lên xe, từ nay em không bao giờ được đến mấy nơi này nữa._ hắn có vẻ tức giận, gằn giọng lôi cậu lên xe.
Vừa lên xe thấy Taehyung đang ôm JungKook bị thương, băng bó quanh đầu. Cơn sợ hãi và mệt mỏi dường như bị chiếm bởi cơn tức giận...
- THẢ CẬU ẤY RA. CÁI TÊN KHỐN NẠN... MUỐN LÀM GÌ CẬU ẤY HẢ? THẢ RA, BỎ RA TÔI TỰ ĐƯA CẬU ẤY VỀ..._ Jimin giằng lấy JungKook.
- Jimin bình tĩnh, bình tĩnh.... Em không hiểu đâu. Mọi chuyện không như em nghĩ..._ Hoseok nhẹ giọng xoa dịu cậu.
- ĐỢI TỚI LÚC HIỂU THÌ CẬU ẤY ĐÃ CHẾT LÊN CHẾT XUỐNG RỒI À. CẦU XIN ANH, LÀM ƠN ĐẤY... 1 THÁNG QUA CẬU ẤY ĐỦ KHỔ RỒI... LÀM ƠN TRÁNH XA CẬU ẤY RA, ĐỪNG LIÊN QUAN ĐẾN CẬU ẤY NỮA..._ Jimin vừa gào vừa khóc, mặc cho Hoseok ôm vào lòng, cậu thương xoat bạn cậu, người bạn thân nhất của cậu đau khổ như vậy, chẳng lẽ cậu không đau...
JungKook nửa mê nửa tỉnh, động đậy đôi chút, Taehyung ôm cậu trong lòng, tim đau nhói. Xa cậu, Taehyung khổ lắm chứ, biết làm gì được đây, nếu không làm như vậy, đến lúc ảnh hưởng đến mạng sống của cậu liệu anh có thể sống tiếp.
- Jimin... bình tĩnh... bình tĩnh. Giờ lên xe, về nhà. JungKook cũng mệt rồi, em cũng vậy. Giờ chúng ta về nhà trước, có gì nói sau.
Jimin lau nước mắt, biết JungKook bảo vệ mình mà bị thương, muốn cậu nghỉ ngơi nên đành ngoan ngoãn ngồi lên ghế trước. Hoseok cài dây an toàn xong liền khởi động xe....
Đặt JungKook lên nệm, lau sạch tay chân bằng nước ấm, sau đó đắp kín chăn cho cậu. Jimin theo dõi từng động tác của anh, lén thở dài. Cái tên này đang thương hại JungKook ư? Hành động ân cần chăm sóc như vậy, thái độ đau khổ như vậy, sao lại rời bỏ JungKook? Chẳng biết lý do gì, dám bỏ bạn cậu thì tất nhiên cậu không tha thứ..
- Xong rồi thì về đi. Tôi chăm sóc được. Chẳng phải ngày mai anh cưới sao? Để lộ chuyện chăm sóc người cũ thì không hay đâu...
- Jimin cậu ấy có nỗi khổ...
- Đừng biện minh nữa. Hai người đều cùng một giuộc mà ra. Về hết đi...
Taehyung chẳng buồn trả lời, ngồi một góc giường nhìn cậu ngủ say, thật bình yên, lâu lâu còn lén vuốt tóc hay đưa tay lên khuôn mặt non nớt ấy...
- Nè nè, tôi nói anh không nghe thấy hả? Về đi, tốt nhất sau này đừng dính líu đến JungKook nữa.
- Tôi biết cậu hận tôi. Nhưng làm ơn đừng bảo tôi không dính líu đến JungKook.
- Hahhaha, anh xem bạn anh kìa giám đốc. Thật nực cười, thế anh định kêu JungKook làm tình nhân hay con giáp thứ 13. Xin lỗi anh, JungKook yêu anh thật thì cũng chẳng làm ba cái trò đó đâu..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro