Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

- Ông chủ, phu nhân lại trốn..._ tiếng quản gia có chút run sợ.

- Có một người mà quản không xong. Mặc kệ, mai tự vác thân về._ nói rồi Taehyung đóng cửa, để lại quản gia ngơ ngác.

Mọi lần như thế, Taehyung sẽ nháo nhào tìm người, thậm chí giữa đêm còn huy động vệ sỹ tìm bằng được Jeon JungKook, thế nhưng hôm nay lại khác, Taehyung lại còn chẳng thèm gọi điện, quan tâm. Quản gia có chút thắc mắc, hay lần này, ông chủ giận thật rồi....

- Hey chào mọi người. Buổi sáng vui vẻ._ Jeon JungKook tràn đầy năng lượng, tiến vào nhà.

- Phu nhân đã về. Ông chủ hiện giờ chưa dậy.

- Ố chưa dậy ư? Hôm qua Taehyung không thèm tìm tôi ư?

- Vâng, hôm qua ông chủ có chút lạ...

- Chắc anh ấy nghĩ thông rồi. Quản chặt như thế ai thở nổi._ cậu cười tít mắt rồi phóng lên phòng.

Nhẹ nhàng đẩy cửa, JungKook không muốn đánh thức anh lúc này, thế nào cũng bị càm ràm đến điếc tai...

- Giỏi lắm. Còn biết mò về?_ chẳng biết từ lúc nào, Taehyung đã ngồi trên ghế sofa đối diện giường, đọc báo.

- A... làm giật mình... Lâu lâu em đi chút mà...

- Một tuần trốn đi bốn bữa. Em còn nghĩ đây là nhà?

- Ứ ứ, em còn trẻ, em muốn đi chơi..._ JungKook lăn qua lăn lại trên giường.

- Chúng ta chia tay đi. Anh chịu không nổi.

- Hả?_ JungKoon ngừng nháo, ngồi ngay ngắn nhìn anh.

- Chúng ta ly dị đi. Tờ đơn anh viết sẵn rồi.

- Con mẹ anh.... Vì có lý do hay đi chơi mà anh đòi ly dị tôi? Nói thẳng ra là anh hết yêu tôi cho rồi. Được được... Tôi ký.

Nói rồi cậu cầm bút kí hẳn, soạn hết đồ liền ra khỏi nhà. Ban đầu còn nghĩ đó là một trò đùa của anh, do tức giận mà thành nhưng không, cho đến khi cậu kéo vali đồ đạc ra khỏi cổng thì nhà Kim gia cũng đóng cổng một cách phũ phàng trước mặt cậu.

Hai năm không phải là dài, nhưng cậu và anh đều hạnh phúc mà, đột nhiên liền chia tay, cũng vất vả qua nước ngoài đăng ký, bảo chia tay là chia tay dễ dàng vậy ư? JungKook nghĩ mà tủi, yêu anh thế mà... chắc Taehyung vì không chịu nổi tính ngang bướng cứng đầu mà hết tình cảm với cậu. Càng nghĩ càng tức, nếu không chịu được thì lúc trước đừng bẻ cong ông đây làm gì? Cậu vô ý thức nâng tay lên giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt trắng nõn...

- Jimin...... Đón tớ...

Chẳng biết có thể đi đâu lúc này, cha mẹ thì định cư tận bên Mỹ, lại còn cùng nhau đi du lịch thế giới, thế nên cậu cũng chẳng buồn liên lạc với họ, đành tá túc nhà cậu bạn thân...

- CÁI GÌ? HẮN ĐÒI LY DỊ.... YAAAAA, CẬU ĐI VỚI TỚ.... TỚ PHẢI ĐẬP HẮN CHO HẢ DẠ...

- Jimin à, mặc kệ đi. Lần này anh ấy muốn vậy thì chiều vậy, chắc cũng không chịu nổi tính tớ mà.

- Cậu... Hết nói nổi mà. Càng nói càng tức.

JungKook im lặng để cậu bạn thân cằn nhằn, suy nghĩ rối loạn, chẳng tiếp thu được gì. Tiền cậu không thiếu, nhưng vấn đề là phải giấu ba mẹ thế nào đây, lúc trước còn làm trái lời họ để đến với Taehyung, họ cũng dần dần đồng ý, để lộ chuyện này thì chắc chắn nháo nhào lên mà làm loạn. Tạm thời thơi thơi một chút thời gian, để tạm ổn thì nói cho họ biết vậy...

- JungKook, JungKook...

- Hả?_ cậu giật mình thoát khỏi những suy nghĩ rối loạn đó.

- Cậu nghe tớ nói gì không? Tớ bảo cậu sống tốt lên, phải làm cho hắn thấy cậu có bản lĩnh, không có hắn cậu vẫn sống tốt...

- Tớ không đau khổ...

- Nhìn kìa nhìn kìa. Miệng thì nói là không mà mặt cậu thì sắp khóc đến nơi. Được rồi... lại đây, khóc một lần cho đã đi rồi lần sau không khóc nữa. Nhớ hô nay thôi, lần sau tớ không cho cậu làm ướt gối đâu đấy...

Nghe những lời động viên, an ủi của cậu bạn thân, bao nhiêu kiềm chế bỗng trào ra, hối hả như một cơn bão mà ôm Jimin gào khóc...

- Tại sao chứ? Nói ly dị là ly dị dễ dàng ư? Cũng nói lí do chính đáng chứ.... kêu hết yêu là hết yêu vậy sao?

JungKook đau lòng gào lên khiến Jimin cũng đau lòng theo. Ngoài cửa căn hộ chung cư ấy, cũng có người đau lòng không kém... JungKook à, là anh vô dụng, yên tâm anh sẽ đón em về sớm thôi...

Khóc mệt một hồi, JungKook cũng lăn ra ngủ, phần vì tối qua đi chơi đêm, sáng về lại gặp chuyện khiến cậu mệt mỏi mà ngủ đến tận chiều tối. Jimin thấy vậy cũng để cho cậu ngủ, còn mình thì đi đến siêu thị...

- Ô thư ký Park, lại gặp em ở đây?

- Giám đốc à, không cần phải giả vờ, vì lúc nào chúng ta chẳng vô tình gặp trên đường._ Jimin cười cứng ngắc với giám đốc của mình.

- Em nói phải? Có phải duyên trời đã định hay là....

- Không dám. Sợ nghiệt duyên. Hôm nay tôi bận, có gì mai lên công ty nói. Thất lễ với anh.

- Cần gì? Em đi siêu thị chắc chút sẽ làm món ngon lắm. Cho anh ăn với.

- Jung Hoseok, đừng tưởng là giám đốc thì có quyền ăn trực nhân viên. Một tuần anh đến 5 ngày, tiền ăn lại nhân thêm một người, nhân viên quèn như tôi sao chịu nổi._ Jimin cậu quả nhiên không chịu nổi cái tên giám đốc phiền phức này nữa mà nổi giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro