Chương 2
Cậu cảm thấy cả cơ thể đau nhức liền mở mắt ra thì có một dòng kí ức chạy ngang qua đầu cậu sau khi tiếp nhận kí ức thì cậu biết được rằng thân chủ cũng giống như cậu một đứa con không ai mong muốn người người ghét bỏ nhưng thân chủ còn tội ngiệp hơn cậu ba thân chủ là một vị chủ tịch giàu có mẹ là kĩ nữ trong một lần ba thân chủ đi bar thì gặp mẹ thân chủ, chơi qua đường đã dùng thuốc tránh thai nhưng vẫn dính, mẹ thân chủ tính phá nhưng bà xin mẹ thân chủ để lại có gì bà nuôi nhưng bà chỉ sống được vs cậu được 1 năm hơn nhờ những người hàng xóm mà bà mới có đám tang tử tế còn thân chủ sau khi bà mất thì ai cho gì ăn nấy ngày ngày ra đường nhặt ve chai kiếm sống, thân chủ tên là Sijun năm nay đã được 6 tuổi rồi cậu biết rằng thân chủ chết do dằm mưa sốt cao mà chết. Sau đó cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, đánh giá căn phòng: đây là căn phòng cũ kĩ bụi bậm trong phòng chỉ có một cái tủ nhỏ, một cái bàn nhỏ trên đó có một cái gương và một cái giường cũ kĩ chỉ cần di chuyển liền nghe thấy tiếng cọt kẹt , bước xuống giường cậu đi đến cái bàn nhìn ngắm thân thể này nhìn một hồi cậu không khỏi cảm thán" Sijun à cậu thực đẹp" đôi mắt to tròn, mày lá liễu, môi đỏ hồng chỉ là quá ốm 6 tuổi mà nhìn vào chỉ như đứa trẻ 4 tuổi và cậu còn biết rằng cha cậu đã quên mất cậu rồi gượng cười cậu nói " Sijun à, tôi và cậu rất giống nhau đấy nếu thế giới này không cho chúng ta tình thương thì chúng ta cũng chẳng cần nó làm gì bây giờ tôi là cậu và cậu là tôi thế giới này chỉ có 2 chúng ta, chỉ có chúng ta" sau đó đi đến tủ lấy bộ quần áo cũ kĩ đi tắm rửa thay đồ cho sạch sẽ sau đó cậu bước ra khỏi nhà đi lên núi ngồi trên đó đến chiều tà thì cậu về nhà nằm lên giường nghĩ ngơi để ngày mai đi kiếm việc làm.
Sáng hôm sau, cậu thức dậy nhanh chóng rửa mặt đi xin việc làm dù biết rằng sẽ rất khó dưng cậu phải cố lên vì nếu xin được thì cậu có thể cố gắng vài năm kiếm tiền để đi học cậu sẽ cố gắng làm sao để nhảy thật nhiều lớp vì cậu chắc chắn rằng cậu sẽ không có khả năng để học hết 12 năm học còn đại học nữa. cậu đi đến các cửa hàng thì vào xin thử nhưng không ai cho cậu làm cả đi một hồi thì cậu gặp bác trưởng thôn cậu nói" chào bác, bác có việc gì làm thêm không ạ" bác nhìn cậu bảo" có nhưng mà rất cực là việc giao báo cháu có làm được không" "được ạ bao nhiêu tiền vậy bác" "cháu đang cần tiền sao 100k/ngày nhưng vì cháu còn nhỏ nên ta cho cháu 150k/ngày cháu thấy sao được không khi nào cháu giao xong thì cứ đến nhà ta nhận tiền là được nhưng cháu phải hoàn thành công việc đó trước 6h30 được chứ" " được ạ vậy ngày mai cháu bắt đầu làm việc đúng không ạ"" Uhm ngày mai cháu bắt đầu tối đến nhà ta lấy sáng mai cháu đi giao cho dễ nhớ là phải giao cho tất cả nhà trong thôn nha"" vâng ạ vậy cháu đi đây"sau đó cậu lên núi ngồi trên đồi đến chiều tối cậu mới về ghé ngang qua nhà bác trưởng thôn lấy túi báo về nhà khi về đến nhà cậu liền lên giường nằm ngủ để sáng dậy đi giao báo cậu sẽ đi vào lúc 4h sáng để giao kịp thôn vì cậu không biết thôn lớn bao nhiêu hoàn thành sớm hơn còn hơn để muộn giờ. 3h30 sáng cậu dậy sửa soạn mọi thứ xong thì liền cầm túi báo ra ngoài giao báo giữa cái thời tiết lạnh giá này nhưng không thấm vào đâu cả vì đời trước cậu bị bỏ ở nơi nóng nhất thậm chí là lạnh nhất mà cậu vẫn sống nên thời tiết này không là gì vs cậu cả, cậu chạy đi giao báo đồng thời cũng tập thể dục để lấy lại sức khỏe trước kia khoảng 6h thì cậu đã giao xong sau đó cậu về nhà tắm rửa thay đồ sau đó cậu dọn lại căn nhà của cậu giặt giũ phơi đồ xong xuôi cậu đến nhà bác trưởng thôn nhận tiền đem về nhà cất vào cái hộp gỗ dưới giường rồi lại lẵn lặn đi lên núi ngồi hóng gió.
2 năm sau, cậu cứ sống như vậy tới bây giờ cậu đã có đủ tiền đi học rồi trong 2 năm làm việc này cũng đủ để cậu đi học được vài năm, sau khi cậu giao báo xong, đến 8h kém thì cậu lên trường gặp hiệu trưởng xin nhập học cậu xin làm bài kiểm tra đầu vào bài lớp nào cậu được 95đ thì cậu sẽ không học mà lớp nào dưới 95đ thì cậu sẽ học thầy hiệu trưởng cũng đồng ý vs cậu sau một hồi làm bài kiểm tra thì cậu sẽ học lớp 12 dù cậu được 100đ. Sau khi có điểm thầy hiệu trưởng rất bất ngờ về cậu vì thầy nghĩ dù có nhảy lớp thì cậu chỉ lên lớp em 7 hoặc 8 thôi không ngờ cậu làm bài kiểm tra lớp 12 được 100 điểm mà chỉ trong 10p thôi đúng là thiên tài. Thầy nói vs cậu" bây giờ em sẽ học lớp 12S1 em trong học kì 1 cố gắng được điểm tối đa tất cả các môn thì tôi sẽ họp vs các giáo viên đại học cho em lên đại học, tôi biết gia cảnh nhà em nên tôi chỉ thu em 1triệu/tháng và vì em vào trễ 1 tháng nên em chỉ cần đóng 4 tháng thôi " "vâng ạ, thầy cho em hỏi mua đồng phục ở đâu vậy ạ"" em cứ đến phòng tài vụ là được, à ngày mai em đi học thì lên phòng hiệu trưởng gặp ta ta kêu giáo viên dẫn em về lớp" cậu cuối đầu chào thầy xong mở cửa đi thầy hiệu trưởng nhìn theo cậu nói nhỏ thật là tội nghiệp thằng bé còn nhỏ xíu nhưng phải công nhận là thằng bé này giỏi thật mới có 8 tuổi mà đã nắm vững kiến thức đại học rồi thật tài. Cậu sau khi đến cửa phòng tài vụ liền nhẹ mở cửa ra "chào cô cho cháu mua đồng phục ạ"" à cháu mua đòng phục lớp mấy"" dạ cháu học lớp 12S1 ạ"cô nhìn cậu ngỡ ngàng "cháu mấy tuổi""cháu 8 tuổi" cô thầm nghĩ 8 tuổi mà học lớp 12S1 quả là thiên tài cô cũng đi vào trong lấy quần áo cho cậu thử dáng người nhỏ nhắn chắc lấy size lớp 2 là được sau một hồi thì cô cũng cầm ra cho cậu 3 bộ đồ cô nói vs cậu " vào trong phòng thử đi xem vừa không có gì cô đổi cho" không nói gì cậu cầm bộ đòng phục vào phòng thử đồ vài phút sau cậu đi ra vs bộ đồ trên tay" rộng lắm ạ có size nhỏ hơn không cô"" có chờ cô xíu" cô quay vào lấy ra vài bộ đồ lớp 1 cho cậu" này cháu vào thử đi" một lúc sau cậu đi ra"hơi rộng nhưng cũng được cô ạ cô lấy cho cháu 3 bộ và 1 bộ thể dục ạ, nhiêu tiền cô ạ" "của cháu 400k" đây ạ cô cho cháu gửi tiền ạ. Sau khi mua đồ xong cậu đi mua dụng cụ học tập xong xuôi hết cũng đã khoảng 3h chiều, đem tất cả về nhà sau đó cậu ghe ngang tiệm bánh mì mua một ổ bánh mì không rồi cậu tản bộ lên núi như mọi ngày
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro