Chương 1
Tôi tên là Phong Thanh. Bạn biết vì sao ba mẹ tôi đạt tên tôi là Phong Thanh không, vì ba mẹ tôi muốn tôi như cái tên vậy một cơn gió nhẹ lướt qua và không ai biết cả, tôi sinh ra là một sai lầm của ba mẹ, ba mẹ tôi cưới nhau là vì chính trị vô tình có tôi và tôi sinh ra dưới sự ghét bỏ vì không ai mong tôi ra đời cả, cả ba mẹ tôi đều có người mà họ yêu thương cưới nhau được 2 năm thì họ ly hôn trong 2 năm đó tôi chưa từng nhận được tình yêu thương và sau này cũng vậy, ba tôi dạy tôi làm 1 người thừa kế chưa bao giờ ông quan tâm tôi cả, tôi lớn lên trong sự ghẻ lạnh của cả cha lẫn mẹ. Tôi chưa từng có tuổi thơ như nhũng đứa trẻ khác, tuổi thơ của tôi là nhũng vết thương chồng chéo nhau không ngừng từ ngày này qua ngày khác từ nhỏ đã phải làm quen vs súng đạn, tập sinh tồn để sống sót ra khỏi khu rừng vs tay không, từ nhỏ tay đã nhuộm máu người, bước ra khỏi nơi đào tạo sát thủ khi chỉ ms 8 tuổi và trở thành vị sát thủ nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay và cũng là người giỏi nhất từ đó đến nay vừa trở về liền tiếp xúc vs những con số, học chính trị, kinhh tế,... Lấy 5 bằng đại học của các trường đại học nỗi tiếng khi chỉ ms 12 tuổi, hoàn thành bậc thạc sĩ vào năm tiếp theo đồng thời cũng đang bảo vệ luận án để hoàn thành bậc tiến sĩ rồi trở về nước. Vào đúng sinh nhật 13 tuổi cậu đã có vài cái bằng tiến sĩ vài ngày sau cậu lên máy bay trở về nước. Trong 13 năm nay cậu luôn chờ mong một câu nhắn của ba cậu chỉ một câu thôi cũng được nhưng cậu vẫn luôn chờ đợi trong vô vọng cậu về không nói với ai cả vì cậu biết dù cậu có nói thì cũng không ai rước nên cậu không nói lẳn lặn bắt xe về nhà, về đến nhà thì cậu nghe được ba cậu nói vs mẹ kế rằng sau này thì ba cũng bắt cậu nhường chức lại đứa em cùng cha khác mẹ của cậu nên bây giờ ông cho đứa trẻ đó hưởng một tuổi thơ trọn vẹn có tình thương của cả cha lẫn mẹ hạnh phúc sống qua ngày không một áp lực nghe xong nước mắt cậu bất giác không tự chủ mà rơi xuống lau nhanh những giọt nước mắt ấy đi rồi nhanh chóng kéo vali về phòng nhẹ nhàng nằm xuống giường khẽ nhắm mắt
Bây giờ cậu đã 25 tuổi, làm chủ tịch của công ty và đã đưa công ty lên đứng đầu thế giới và cũng là bang chủ của bang Thiên Phong bang đứng đầu hắc đạo đồng thời cậu cũng là sát thủ đứng đầu thế giới. Hiện tại cậu đang bên Anh quốc đàm phán mãnh đất phía tây nước Anh, cậu đang trong dinh thự của bá tước Jone. đang nói chuyện bỗng cậu cảm thấy mặt đất hơi rung thì cậu quay sang nói vs cận vệ của cậu ra ngoài nói vs mn chuẩn bị máy bay về nước và ra ngoài đợi cậu luôn, sau khi cận vệ đi rồi thì cậu quay sang nói vs ông Jone"ông không đi sao bom sắp nổ rồi, ông đã di dời hết người trong nhà đi rồi sao ông không đi đi" ông nghe cậu nói vậy thì rất ngạc nhiên và cũng đã hiểu rằng cậu kêu cận vệ ra ngoài vì lý do gì ông Jone nhìn cậu bảo" không hổ danh là người đứng đầu bang Thiên Long, cậu biết tại sao lại còn ở đây sao không đi đi" cậu nhìn ông cười" có ai mong muốn tôi sống đâu nếu bây giờ tôi thoát thì ba tôi cũng sẽ tìm cách giết tôi thôi, tôi cũng đã hoàn thành nhiêm vụ rồi giờ tôi muốn nghĩ ngơi rồi ông còn gia đình và con cái đang chờ mau đi đi" bỗng trong tai nghe cậu phát ra tiếng hét" boss trong lâu đài có bom ngài mau ra không sẽ không kịp" cậu nói " các người trở về nói vs ba ta rằng ta rất yêu quý ông và cảm ơn ông đã sinh ra ta giờ ta mệt rồi ta muốn ngủ" nói xong cậu nhẹ nhàng tháo tai nghe còn đang vang vọng tiếng hét kia ra nhẹ nhắm mắt lại nghĩ vậy là cậu đã trả xong ơn sinh thành rồi cậu đã quá mệt mỏi rồi chỉ muốn ngủ thôi một giấc ngủ thật dài, vô vàn những tiếng nổ vang lên còn ngay chỗ cậu ngồi nữa chứ ngày cậu ra đi ông trời cũng buồn cho cậu mưa rơi tầm tả cả 2-3 ngày thế gian đau thương vì mất đi một thiên tài của thế giới, vài năm sau gia tộc cậu sụp đỗ nhờ đứa con trai yêu dấu của ba, ba cậu lúc đó rất hối hận nhưng đã muộn người đã đi thì hối hận được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro