Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

- Ưm........ch.....chậm lại.......

- Anh cũng muốn lắm nhưng........không thể a~~

- Khô.......ng...... từ bỏ.....

( Ruru: Mới sáng sớm mà đã............... haizzzz )

Âm thanh của da va vào nhau phát ra những tiếng " bạch bạch bach ", cùng với tiếng rên la đầy ám muội thật khiến cho người ta đỏ mặt tai hồng.

Mặt kệ bảo bối dưới thân đang van xin kịnh liệt thế nào, Trịnh Minh Hạo vẫn tiếp tục trừn sáp bên trong thịt huyệt mềm mại, mẫn cảm.

- E......em..... raaaaaaaa

- Anh cũng vậy...... grừ....

Sở Nam nằm sụi lơ trên giường, khuôn mặt đỏ hồng, vành mắt ửng đỏ mơ hồ hơi nước. Trịnh Minh Hạo bế cậu vào nhà tắm.

********
15 phút sau, cậu được bọc trong khăn bông mềm mại sau khi được hắn tắm rữa sạch sẽ.

Trịnh Minh Hạo đặt cậu xuống giường, cầm máy sấy sấy tóc cho cậu. Bàn tay ấm áp, có vài vết chai sạn đang xen vào mái tóc mềm mượt của cậu một cách nâng niu, nhẹ nhàng. Thấy tóc cậu đã khô rồi, Trịnh Minh Hạo tắt máy sấy. Để mấy sấy lên cái bàn ở đầu giường rồi hắn quay sang nhìn bảo bối Sở Nam cất giọng trầm ấm:

- Bảo bối có muốn đến công ty với anh không?

Bảo bối nhỏ nảy giờ mơ mơ màng màng buồn ngủ chợt nghe chủ nhân mình hỏi vậy liền ngẩng đầu lên, ngơ ngác xen lẫn mong chờ.

- Em... được đi sao?

Trịnh Minh Hạo nhìn xuống cậu nhóc đang dùng ánh mắt mong chờ nhìn mình, khóe miệng bất giác cong lên.

- Tất nhiên là được rồi.

- Dạ muốn! Em muốn đi!

******
- Bảo bối ăn từ từ thôi coi chừng nghẹn.

Trịnh Minh Hạo nhìn cậu nhóc nhà mình ăn như hổ đói chỉ đành cười khổ. Hắn với lấy cái khăn lau miệng cho cậu ôn nhu nói:

- Ăn chậm thôi. Anh nhất định sẽ mang em theo mà bảo bối~~

Bàn ăn nhanh chóng được hai người thanh toán xong. Sở nam xoa xoa cái bụng đã căng cúng của mình mặt đầy mãn nguyện. - Thiếu gia xe đã chuẩn bị xong.

Quản gia bước đến chỗ bàn ăn cung kính nói.

Trịnh Minh Hạo đứng lên, Sở Nam cũng đứng lên theo hứng khởi kéo hắn ra xe.

******
Ngoài cổng, một chiếc Lamborghini đã đợi sẵn. Thư ký Mặc đứng kế bên cúi đầu chào:

- Trịnh tổng. Sở thiếu gia.

Sau đó Mặc văn bước lên mở cửa xe cho hai người. Chiếc xe lao nhanh trên con đường lớn, Sở Nam ngồi trên đùi Trịnh Minh Hạo, tấm lưng nhỏ nhắn vào lòng ngực ấm áp vui vẻ nhìn ra cửa.

20 phút sau, chiếc xe dừng lại trước cửa tập đoàn MK. Thư ký Mặc bước nhanh xuống xe mở của cho hắn và cậu. Trịnh Minh Hạo bước ra trước, sau đó đưa tay về hướng cậu nhóc đang ngồi trong xe.

Sở Nam xuống xe ngơ ngác nhìn tòa nhà cao chọc trời. Trịnh Minh Hạo ôn nhu nhìn cậu rồi bế cậu lên.

- Ah! Thả…. thả em xuống. Em tự đi được mà.

Trịnh Minh Hạo vờ như không nghe thấy sải bước đi vào công ty. Vừa vào thì hai bên và 1 đoàn người cúi đầu trịnh trọng đồng thanh chào.

Trịnh Minh Hạo mặc kệ đám người đó rồi sải dài chân đi về phía thang máy dnhf riêng cho chủ tịch.

Trịnh Minh Hạo mặc kệ đám người đó rồi sải dài chân đi về phía thang máy dnhf riêng cho chủ tịch.

Cửa thang máy đóng lại thì là có tiếng xì xào bàn tán.

A: Người đó là ai vậy?

B: Không biết nữa nhưng….. cậu nhóc đó dễ thưỡng quá~~

C: Đúng đó, đúng đó. Đây hẳn là tiểu mỹ thụ ngây thơ dễ dụ trong lời đồn a~~

.......

[ Au: Túm túm lại hộ iêm mấy chệ ơi. Liêm sỉ rớt đầy đất rồi kìa máy má (^ω^) ]

* tinh*

Thang máy dừng lại ở tầng 60 - tầng cao nhất của công ty. Bước vào phòng chủ tịch, sở nam nhảy xuống chạy vào giữa phòng, khuôn mặt non nớt cười tươi, đầy thích thú. Cậu nhóc trong lòng bất chợt bỏ đi khiến anh nổi lên một hồi trống trải.

- Wow~ ở đây có nhiều sách quá!

Cậu chạy đến chỗ giá sách cao chót vót ở sát tường sau đó lại đi đến sau lưng bàn làm việc - nơi có bức tường kính trong suốt có thể ngắm nhìn toàn cảnh ở bên dưới. Trịnh Minh Hạo đi đến chỗ cậu, vòng tay ôm cậu từ sau lưng.

Sở Nam cảm nhaạ được hơn ấm quên thuộc truyền từ phía sau lưng đến không hề tránh né, có hơi dựa vào người đằng sau.

- Bảo bối giờ anh phải đi họp em ở đây chờ anh một lát nhé.

- Vâng.

Nói xong hắn cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi cậu rồi đi họp.

Ra khỏi phong làm việc, Trịnh Minh Hạo gọi trợ lý Trúc - quản lý tầng chủ tịch ( nhân vật mới nhoa) đến trông chừng cậu rồi mới yên tâm đi họp.

Sở Nam vui vẻ ngồi trên sopha trong phòng và đọc cuốn sách mới vừa tìm được.

- Thưa Lâm tiểu thư cô không được vào.

- Cô là cái thá gì mà lại ngăn cản tôi hả. Có tin tôi nói A Hạo đuổi việc cô không hả!

- Mời cô về cho. Hiện tại chủ tịch không có trong phòng, và cô không được phép vào khi chưa có sự cho phép của chủ tịch.

- Cô đúng là phiền phức mà. Mau tránh ra!

* rầm *

Cách cửa mở toang ra, Sở Nam nghe thấy tiếng động liền ngẩn đầu lên nhìn về phía cửa. Một cô gái ăn mặc quyến rũ bước vào phòng. Ả nhìn xung quanh, ánh mắt ả chợt dừng lại trên người cậu thiếu niên đang ngồi trên sopha.

Trợ lý Trúc vội chạy vào trong

- Tôi thành thật xin lỗi cậu vì đẫ để cô ấy vào phòng.

- À không sao đâu ạ. Chị cứ đi làm việc của mình đi em vẫn ổn.

Sở Nam khẻ mỉm cười với trợ lý Trúc. Nghe Sở Nam nói vậy Trúc Hân ( trợ lý Trúc) cúi đầu đi ra ngoài rồi chạy như bay đến phòng họp của chủ tịch.

- Cô là ai vậy?

[ Au: Ngoài con TUESDAY ra thì còn ai vào đây nữa. Nam Nam nhà chui ngây thơ qué à ( ;-; ) ]

Sở Nam ngu ngơ hỏi người phụ nữ ăn mặc hở hang, trên người một mùi nước hoa mồng nặt khiến cậu phải nhiếu mày.

- Tao là Lâm Như Ý. Vợ sắp cưới của tập đoàn MK - Trịnh Minh Hạo.

Nhge thấy tên anh, Sở Nam vẫn bình tĩnh đáp lời ả:

- Ồ. Rất vui được gặp Lâm tiểu  thư. Tôi tên là S….

* chát *

Một cái tát đau đớn giáng hẳn lên má Sở Nam nhưng do dùng lực quá mạnh và bất ngờ nên làm Sở Nam mất thăng bằng ngã ra sàn.

* choang *

Khi Sở Nam ngã đã vô tình đụng phải cái bàn sau lưng làm cho bộ tách trà, bình hoa đỗ vỡ xuống sàn.

- Là mày sao? Chính mày đã quyến rũ A Hạo của tao sao?

- Sao mày dám !

Ả lao đến đánh tới tấp vào con người nhỏ bé không biết chuyện gì đang diễn ra đang ngồi giữa những miếng thủy tinh sắt nhọn.

- Cô đang làm gì vậy hả!

Trịnh Minh Hạo chạy lại đẩy cô gái đang phát tiết trên người bảo bối nhỏ nhà mình ra, ôm cậu vào lòng. Hồi nãy khi nghe trợ lý Trúc nói có người xông vào phòng thì hắn tức tốc chạy lên xem cậu thé nào. Vừa đến đập vào măt hăn là cảnh cậu đang bị đánh tới tấp không có sức phản kháng. Máu dồn hết lên não Trịnh Minh Hạo lao đến ôm bảo bối nhỏ vào lòng, kiểm tra xem cậu bị thương ở đâu.

Một bên má sưng đỏ, xung quanh cậu toàn là thủy tinh còn có… tay cậu đang chảy máu….

[ Đoán xem chuyện gì sẽ xãy ra tiếp theo nào :)) ]

************
Au: Hế lô các độc giả thân iu của chui ! Xin lỗi mọi người vì tới giờ phút này mới có chương mới nhé. Và cũng rất rất rất cảm ơn các đồng râm đã không bỏ rơi con Au lười biếng này. Vì đã thi xong và biết kết quả hết rồi nên… tui tự do dòiiiiiiii.
            
Au: Sắp tới đây là kỳ thi tuyển sinh 10 của các pạn 2k5 và kỳ thi tốt nghiệp THPT của các pạn 2k2, Au xin chúc các bạn có một kỳ thi thật tốt và đạt điểm cao nhé.

Bình tĩnh - Tự tin - Chiến thắng
      ♥ Cố lên! Cố lên!♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro