Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Trở lại phòng ngủ, Sở Nam nằm dài trên giường. Sở Nam vừa nằm vừa nhớ lại những chuyện diễn ra vào tối hôm qua bị làm cho một trận đỏ mặt không thôi.

Lăn tới lăn lui một hồi Sở Nam chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
.
.

- Alo, thiếu gia.

Quản gia Tần cung kính trả lời điện thoại.

- Em ấy thế nào rồi.

- Sở thiếu gia hiện tại đang ở trên phòng nghỉ ngơi, thưa ngài.

- Tôi biết rồi. Còn một chuyện nữa.

- Vâng?

- Em ấy muốn gì thì cứ làm theo không cần hỏi ý tôi. Nếu em ấy muốn ra ngoài thì phải lập tức báo cho tôi.

- Tôi hiểu rồi.

Nghe được câu trả lời Trịnh Minh Hạo liền cúp máy rồi tiến vào phòng họp.

*******
Phòng ngủ Trịnh gia

- Ưm...

Sở Nam dụi dụi mắt mơ màng tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ trên tường chỉ 2 giờ chiều Sở Nam vô cùng ngạc nhiên.

" Không phải là mình đã ngủ từ sáng đến giờ đấy chứ? 😲😲"

( Đúng vậy đó con trai à 😧😧)

Sở Nam lục đục đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong liền đi xuống dưới nhà.

Cậu thấy hơi đói nên đi vào bếp hỏi coi có gì ăn không.

Ăn xong Sở Nam đi 'tham quan' căn biệt thự.

Sở Nam đi từ trên cầu thang xuống thấy quản gia Tần vội lủi thủi đi về phía ông.

- À.... ờ..... cái đó.....

Thấy Sở Nam đi về phía mình quản gia Tần dừng bước nhìn cậu.

- Ngài có thể gọi tôi là Quản gia Tần.

- À vâng. Quản gia Tần cháu có thể ra vườn chơi không ạ?

Sở Nam ngây ngô nhìn ông. Nhìn cậu nhóc có vài phàn ngây ngốc nhìn cùng với thái độ vô cùng lễ phép không tránh khỏi có chút thiện cảm.

- Có thể. Để tôi dãn cậu đi.

- Vâng. Cảm ơn bác, quản gia Tần.

Quản gia Tần dẫn cậu đi ra vườn.

- Sở thiếu mời đi bên này.

- Ừm bác cứ gọi cháu là Tiểm Nam đừng gọi là Sở thiếu gì gì đó cháu không quen lắm với lại bác cũng là trưởng bối của cháu mà. Ờ... cháu có thể gọi bác là bác Tần được không ạ?

Bác Tần nghe cậu nói vậy cảm thấy ấm lòng vô cùng.

- Được.

******
Khu vườn ở Trịnh gia trồng rất nhiều hoa cỏ còn có cả cây đại thụ. Hương hoa ngào ngạc, gió thổi nhẹ nhàng mát mẻ, tiếng chim hót líu lo cùng với nắng chiều dịu nhẹ tạo nên một khung cảnh hết sức tuyệt vời.

Sở Nam dạo quanh khu vườn nhìn ngắm những bông hoa rồi cậu lại đến bên cái xích đu ở dưới bóng cây đại thụ. Cậu chơi rất vui vẻ đến nổi quên luôn cả giờ giấc.

Ngoài cổng tiếng xe quen thuộc vang lên. Trịnh Minh Hạo bước xuống xe, một đường thẳng táp đi vào nhà chính.

- Mừng ngài trở về!

Tất cả người hậu đều cung kính cúi chào hắn.

- Em ấy đâu.

- Sở thiếu gia hiện đang ở ngoài vườn.

Bác Tần lên tiếng trả lời, Trịnh Minh Hạo vội quau lưng đi ra vườn.

- Wowwwww...... ha ha ha......

Sở Nam ngồi đong đưa trên xích đu, khuôn mặt trẻ con cười híp mắt đầy vui vẻ. Trịnh Minh Hạo đứng đơ người khi thấy nụ cười tươi tắng cậu .

* rắc*

Trịnh Minh Hạo vô tình đạp phải cành cây khô dưới đất tạo ra tiếng nứt gãy. Thấy có tiếng động Sở Nam dừng lại cuộc vui xoay đầu lại nhìn.

- Ah! Chủ nhân ngài về rồi!

Sở Nam vứt luôn chiếc xích đu ra sau ót rồi chạy thật nhanh về phía Trịnh Minh Hạo.

- Cẩn thận coi chừng té.

Trịnh Minh Hạo lo cậu sẽ ngã bèn tiếng lên vài bước.

Sở Nam chạy tới lao thẳng vào lòng ngực rắn chắc của anh.

- Bảo bối ở nhà có ngoan không?

- Ngoan!

- Có nhớ anh không?

- C... có nhớ.

Sở Nam ngượng ngùng dùi dụi vào ngực anh thấp giọng nói.

Trịnh Minh Hạo cười thầm nhìn cậu nhóc nhà mình. Trịnh Minh Hạo nâng cằm cậu lên , trong gang tất mắt nhắm chặc, mũi chạm mũi, môi chạm môi.

***********
Au: Mọi người ới ời ơi~~ hôm nay mị ra nhiu đó thoi he tại hơi bận. Nhắc nhở nhẹ chương sau có H nhoa. Nhớ bình chọn cho mị bằng cách nhấn vào bé sao nhỏ nhắn bên dưới nhoa. Còn nữa nhớ cmt cho mình biết ý kiến của các hạ để mị có thêm động lực để viết nhoa~~ moa ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro