Chương 4
[ Phần tiếp theo(^_^)
--------------------------
* bạch bạch*
- Ch.... chậm lại........ s... sẽ h..... hỏng mất.....a...... ưm~~
- Chỗ đó........ đ... đừng....... đừng thúc...... nữa...... ân....
Trịnh Minh Hạo biết mình chạm tới điểm G của Sở Nam liền ra sức đâm rút.
- Ngô........ đừng........ e.....em...ra.. Ahhh
- MD.... Anh cũng ra..... hự...
Trịnh Minh Hạo bắn ra toàn bộ tinh dịch của mình vào sâu trong hậu huyệt của Sở Nam.
Trịnh Minh Hạo không ngờ rằng mình lại ra nhanh như vậy. Hắn ôn nhu nhìn cậu nhóc đã nữa tỉnh nữa mê trong lòng.
Hắn đặt nụ hôn lên trán cậu, thì thầm vào tai cậu.
- Bảo bối, kể từ giây phút này trở đi em sẽ là bảo bối của tôi, của riêng một mình tôi thôi.
Trịnh Minh Hạo bế Sở Nam đi vào phòng tắm. Tầm 15 phút sau, hắn ôm cậu nhóc đã được tắm rửa sạch sẽ trở lại chiếc giường đã được dọn dẹp ''bãi chiến trường'' lúc nãy.
Trịnh Minh Hạo ôm cậu trong lòng. Hơi thở cậu đều đều, hai má hồng hào, cái miệng nhỏ mấp mấy.
Sở Nam không biết rằng khi câu ngủ lại có dáng vẻ.......... dụ hoặc người nhìn.
Trinh Minh Hạo biết mình đã mua về một tiểu mĩ thụ cực phẩm nhũng không ngờ lại là............ ĐẠI CỰC PHẨM Ahh!!!!
***********
Sáng hôm sau
Những tia nắng dịu nhẹ ngoài cửa sổ chíu rọi vào trong phòng.
Trên chiếc giường kingsize hai thân hình lõa thể đang ôm nhau say giấc ngủ.
- Ưm...
Sở Nam theo thói quen mở mắt. Ngay khi cạu mở mắt, một gương mặt tuấn tú đẹp không tỳ vết đập thẳng vào mặt cậu.
Sở Nam vừa định ngồi dậy thì phát hiện nơi hậu huyệt của mình có dị vật lập tức co rút một trận.
'' Từ tối qua tới giờ anh ta không lấy nó ra sao?'' (0_0)
Trong lòng Sở Nam không khỏi bàn hoàn.
Một bàn tay vồ tới kéo Sở Nam xuống giướng.
- Mới sáng ra em lại định mưu sát chủ nhân của mình sao, hửm~
- Em không có!
- Vậy sao?
- Vâng
Sở Nam gật đầu, khẳng định câu trả lời của mình.
- Ồ. Nhưng theo như tôi biết thì..... buổi sáng là lúc tinh lực dồi dào a~~~
Hả?
Khi Sở Nam còn chưa kịp tiêu hóa điều hắn vừa nói thì....
-Aaaaaaaaaa
Trịnh Minh Hạo thúc mạnh vào điểm G của cậu.
-Bảo bối hôm qua đã làm rồi mà vẫn rất khít nha~
- Chủ nhân...... d...... dừng lại...... đừng...
- Cái miệng nhỏ của em chẳng thành thật gì cả. Hậu huyệt đã ngậm chặt côn thịt của anh như vậy rồi mà.
- Nhưng.....
- Sao hửm. Định chối ư.
Ục........ ục........ ục.....
-.......
- Đói.
-......
Trịnh Minh Hạo dừng thao tác, nhìn xuống cậu nhóc. Giờ hắn mới nhớ ra từ hôm qua tới giờ cậu chưa cho gì vào bụng.
- Haizz... Tha cho em lần này vậy.
- Hi hi hi hi
Sở Nam vui mừng xuống giường. .
*Rầm!*
-Sở Nam!!
Trịnh Minh Hạo lao xuống giường, chạy tới đỡ Sở Nam đang nằm trên sàn.
- Bảo bối em có sao không?
- Tại sao..... lại không đi được.... hong đau...
Nhìn vành mắt cậu bắt đầu ửng đỏ, trái tim anh đột nhiên thắt lại.
- Không khóc. Tôi bế em.
Hắn ôm cậu đi vào nhà tắm.
Vài phút sau, Sở Nam được bọc trong khăn bông mềm mại.
- Chủ nhân cái đó..... ừm..... quần áo của em đâu?
- Tôi quên mất. Nhưng em không mặt gì là đẹp nhất.
-......
Sở Nam cúi thấp đầu che đi khuôn mặt phím hồng như trái cà chua. Trịnh Minh Hạo thấy đôi tai đỏ hồng liền bật cười.
Hắn đi đến cái tủ quần áo, lấy cái áo sơ mi trắng của mình mặc cho cậu.
* đơ *
Áo sơ mi rộng thùng thình, cổ áo bỏ dở hai nút nằm lệch sang một bên để lộ xương quai xanh trông thật kiêu gợi a.
Trên cái cổ trắng nhỏ nhắn là vài dấu đỏ đỏ, tím tím như ẩn như hiện không khỏi làm người ta bỏng mắt.
Sở Nam thấy chủ nhân của mình đứng thẩn thờ ra đó có chút thắt mắt.
- Chủ nhân.. ngài sao vậy.
Cậu chồm tới bên chân hắn, cái áo cũng vì thế mà bị trượt xuống vài phần lộ ra cơ thể hoàn mỹ.
Phát hiện có vài phần không đúng, Trịnh Minh Hạo quay đầu sang hướng khác.
- Không sao.
- Ồ.
Trịnh Minh Hạo điều chỉnh lại tâm trạng rồi nói với cậu
- Chẳng phải em đói rồi sao. Chúng ta xuống dưới nhà dùng bữa.
Sở Nam nghe hắn nói vậy mắt sáng lên hẳn.
- Vâng.
Trịnh Minh Hạo bế cậu xuống dưới lầu
( Bế kiểu 'tông túa' nhoa )
*************
Dưới phòng khách
Bác quản gia vừ thấy bóng dán của thiếu gia nhà mình liền đứng cung kính cúi chào.
- Thiếu gia chào buổi sáng.
Trịnh Minh Hạo không quan tâm đến trực tiếp ôm Sở Nam đi đến bàn ăn.
- Chuẩn bị thức ăn.
- Vâng thưa ngài.
Sở Nam ngoan ngoãn ngồi trên chân hắn, mắt dòm ngó xung quanh.
Nhìn được một hồi thì cậu tựa đầu lồng ngực Trịnh Minh Hạo ngửa đầu lên nhìn hắn.
Trịnh Minh Hạo đang nhìn thông tin trên màn hình iPad cảm giác được ánh mắt của ai đó đang nhìn mình. ( Khỏi nói cũng biết là ai nhưng mị lỡ nói òi nên thoi he ;) )
Ngươic hầu từ trong bếp bưng thức ăn lên. Trong tích tắc bàn ăn từ trống trơn thành một bàn đầy đồ ăn ngon.
Sở Nam nhìn đồ ăn trên bàn ánh mắt sáng hơn sao.
Trịnh Minh Hạo vươn tay gắp đồ ăn đén bên miệng Sở Nam.
- Bảo bối, a nào~
- A~a..
Đồ ăn đưa tới miệng Sở Nam ăn một cách đầy thỏa mãn.
Trịnh Minh Hạo vừa đút cho Sở Nam vừa ăn phần của mình. Hai người dùng bữa trong bầu không khí ôn hòa, vui vẻ.
- Chủ nhân em muốn ăn cái này.
- Há miệng .
- Ngon không?
- Ngon lắm!
- Bảo bối ăn cái này nữa.
-............
Các người hầu và bác quản gia nhìn thiếu gia nhà mình cùng cậu thiếu niên ân ân ái ái với nhau không thốt nên lời.
Đến khi bụng cậu đã no căng tròn thì hắn cũng ăn no.
- Ợ...
- No rồi?
- No rồi chủ nhân.
Trịnh Minh Hạo xoa xoa cái bụng căng tròn của bảo bối nhà mình vẻ mặt tỏ ra hài lòng.
*************************************
Au: Ah~ hôm nai mị viết tới đây hoi nhoa
Đám người nọ: Tại sao?
Au: Hả? Giè?
Đám người nọ: Tụi tui với người không thù không oán tại sao lại vứt thứ ăn chó vào mặt tụi tui hả!!!!!
Au: Ồ. Vậy hả? Mà tui cũng khác mấy người đâu. Cũng bị dồn cho một họng đây này còn nhìu hơn hơn các người gấp mấy lần. Vậy còn than thở gì nữa!!!
Đám người nọ: ......
Au: Mà mọi người yên tâm đi cẩu lương còn được phát dài dài. Cho nên... cứ từ từ mà tận hưởng ha.
Đám người nọ: Tổ tông ơi! Chúng con sai rồi. Mong người rủ lòng từ bi mà tha thứ a. Hu hu hu.....Xin người....《T^T》
Au: Quá muộn ròi. Hé hé hé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro