CHƯƠNG 4
"Thiếu gia và tiểu thư không sao chứ" bác quản gia cùng Vân Ninh sau khi nghe tin đều cấp tốc chạy đến.
"Đông Hải tay cháu có bị nặng không?Tuyết Nhi vẫn ổn chứ?" Vân Ninh không khỏi lo lắng nhìn chàng trai đầy khí chất đang ngồi trên giường bệnh, cùng với chàng trai đang ôm con gái cô.Cả hai đều toát lên sự thông minh và đầy tài năng.Nhưng quan trọng hơn cả hai đều hướng vào nhau và con gái ở giữa tạo thành thế bảo vệ đôi mắt.Cái này là hành động vô thức nhưng có thể chắc chắn rằng hai chàng trai này rất yêu quý con gái cô.
"Không sao, hai bác đừng lo lắng, Tiểu tuyết nhi cũng đã ngủ rồi mọi chuyện đã ổn rồi ạ" nhìn vẻ mặt hốt hoảng của hai người Đông Hải nhanh chóng mỉm cười trả lời.
Đông Thần đưa tiểu tuyết nhi cho Vân Ninh rồi cùng bác quản gia làm thủ tục xuất viện.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
"Mẹ xin lỗi bảo bối của mẹ, để con phải chịu khổ rồi" tiểu Tuyết Nhi của cô,cô đã làm mẹ như thế nào để con gái phải bị tổn thương.Cô đã từng hứa với anh sẽ chăm sóc con bé chu đáo. Tất cả mọi thứ đều do người phụ nữ kia, nếu không gia đình ba người nhà cô đã có thể hạnh phúc sống cuộc sống vui vẻ ngày qua ngày.Cô ta hại anh chết không nhắm mắt ,cô và con gái phải chạy trốn.Nếu không có tiểu Tuyết Nhi, cô thật muốn quay lại bất chấp mạng sống để trả thù cho anh cho cô ta hưởng đủ đau khổ.
"Tiểu tuyết nhi vẫn đang ngủ đúng không ạ, cô có thể nói cho chúng cháu về việc vì sao cô phải che giấu bản thân mình không ạ?" Đông Thần nhìn thẳng vào Vân Ninh ,cậu và Đông Hải muốn bảo vệ bảo bối ,cậu muốn biết tất cả về gia đình cũng như tất cả về cô.
Vân Ninh bế Tuyết Nhi lên giường hôn nhẹ rồi bước ra phòng khách với hai chàng trai.
"Ừ,cảm ơn hai cháu,Ta biết hai cháu có nhiều thắc mắc nhưng có thể trả lời ta là sao hai người có thể nhận ra là ta đang lẩn trốn ?" Vân Ninh mỉm cười
"Thứ nhất là khí chất và hành động của cô thuộc tầng lớp thượng lưu, dáng đi thanh thoát cử chỉ nhẹ nhàng hơn nữa chiếc đông hồ là hàng hiếm bán ra đủ để mua một khu biệt thự nhưng cô lại cùng Tuyết Nhi ở trong một ngôi nhà thuộc tầng lớp trung lưu" Đông Hải trả lời đầy tự tin/
"Vậy cũng không thể khẳng định là cô đang lẩn trốn chứ,có thể là con của một tập đoàn giàu có nào sa sút thì sao hả cậu bé?" Vân Ninh đầy thách thức
"Còn thứ hai ạ, phải không Đông Thần" Đông Hải liếc nhìn người anh trai vẫn đang hường ánh mắt vào phòng ngủ.
"Thứ hai, những công việc cô làm là công việc tay chân ,nhưng với cách nói chuyện và xử lý công việc của cô thì có thể thấy cô là người có học vấn cao ít nhất cũng phải trình độ tiến sĩ trở lên? Vậy tại sao cô không xin làm việc ở những nơi có tiền lương cao hơn và ít vất vả hơn? Câu trả lời duy nhất là do cô không muốn bằng cấp làm lộ mất nơi ẩn náu của mình?" Đông Thần lạnh tanh trả lời dứt khoát.
Hai tên nhóc này, còn nhỏ mà lộ ra bộ dáng phân tích như mấy ông già làm cô không khỏi buồn cười.
"Đúng là cô đang có vấn đề che dấu như những gì hai cháu suy đoán nhưng chỉ đến thế thôi nhé hai ông cụ non, Vậy nên hai cháu chăm sóc mà bảo vệ Tuyế Nhi giúp cô nhé,Tuyết Nhi nhà cô về sau nhờ hai cháu" Vân Ninh nháy mắt tinh nghịch, nhưng đầy trìu mến.Lỡ như chỉ là lỡ như nếu cô có mệnh hệ gì thì cô tin chắc rằng hai chàng trai này sẽ là điểm tựa, là tất cả đối với con gái cô.
"Đấy là điều dĩ nhiên ạ, cô an tâm".
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
*Năm tuyết nhi 6 tuổi , Đông Thần cùng Đông Hải 11 tuổi*
"Em không vào lớp một không muốn đi học đâu,muốn chơi với hai anh cơ" một cô bé xinh xắn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt ôm lấy chân một chàng trai không buông,bên cạnh cũng có một chàng trai đang hốt hoảng đỡ cô trên cầm balo nhỏ xinh cùng bộ với chiếc váy trắng cô đang mặc.
"Tuyết nhi phải đi học chứ,sẽ có nhiều bạn mới"
"Em không,anh không thương em...hu.....hic...."
Đông Hải bối rối lau nước mắt không khỏi hướng ánh mắt về mẹ cô bé.Tiểu tuyết nhi đã phải đi học mà cứ thấy bé khóc là anh lại động tâm, xem ánh mắt cầu xin thế ai mà từ chối cho được.
"Đấy ,cho hai cháu quản hết" Vân Ninh vui vẻ nhìn khung cảnh đáng yêu trước mắt không khỏi mỉm cười hạnh phúc ,nhanh như thế đã qua một năm tiểu tuyết nhi đã học lớp một rồi.
"Anh không quản được em chắc,cho làm vẻ mặt con cún cũng vẫn phải đi" Đông Thần bế cô lên đi thẳng đến trường.
"Đợi em" Nhìn khuôn mặt không phục của tiểu tuyết nhi,Đông Hải không nhịn được bật cười,đúng là chỉ có Đông Thần mới trị được bé.
*Tuyết nhi 9 tuổi ,Đông Thần Cùng Đông Hải 14 tuổi*
"Hai anh dậy đi , sao đến giờ còn ngủ đi học nào" Đứng trước của phòng nhìn anh đang nằm ngủ trên giường cô không khỏi hét lớn. Vì sao hai người này có thể là thiên tài cơ chứ ngoài việc bắt nạt cô thì chỉ có đi học muộn mà điểm lúc nào cũng cao. Trong khi con người chăm chỉ như cô dù đứng đầu lớp nhưng vẫn không thể bằng hai anh được.
" Qua đây , bảo bối hôn cho anh nụ hôn chào buổi sáng nào" Đông Thần hướng má đến cô làm nũng
Một cái gối hướng Đông Hải phi thẳng , may mà anh nhanh chóng né đi.
"Mới sáng ra đã náo loạn rồi, xem hành động của em có giống con gái không" Đông Thần dậy bế cô lên không khỏi tránh móc, sửa soạn mái tóc loạn trên đầu cô.
"Anh ấy không nói lý lẽ" Tuyết Nhi bĩu môi không phục,vì cái gì sáng nào cũng bắt cô hôn má rồi mới chịu dậy chứ.
"Đây là thói quen tốt,chẳng lẽ tiểu tuyết Nhi ngại ngùng" Đông Thần hướng má về phía cô nhẹ nhàng trêu chọc.
"Hai người,em mới không phải hôn thì hôn"
Hai chàng trai không khỏi mãn nguyễn vui vẻ chuẩn bị đưa cô bé đáng yêu đi học
*Năm tuyết nhi 12 tuổi ,Đông Thần Đông Hải 17 tuổi
Dưới ánh chiều ban mai, có rất nhiều nữ sinh đứng xung quanh giữa là hai chàng trai với vô cùng đẹp trai và đầy khí chất.
"Đông Hải Học trưởng Đông Thần học trưởng , xin hãy nhận quà của bọn em" cô gái đỏ mặt hướng về hai nam thần trong lòng mình.
"Cảm ơn em cô bé nhưng bọn anh không ăn mấy thứ này" Đông Hải vui vẻ từ chối nhìn khuôn mặt mấy cô đang sợ khi cảm nhận được sự khó chịu từ Đông Thần ,Anh mình đúng là ngoài tiểu tuyết nhi ra thì thật sự ghét con gái .
Đông Thần và Đông Hải đang định bỏ đi nhưng bỗng nhiên nhìn thấy một ánh mắt đang nhìn lén phía sau bức tường ,Đông Thần nhìn Đông Hải mỉm cười.Hai người đồng thời quay lại nhận quà khiến các nữ sinh không khỏi khóc thét.
"Cảm ơn quà của các em, ngày lễ tình nhân vui vẻ" Đông Hải hướng khuôn mặt đep trai nhìn về phía các cô nháy mắt
"A,....a.....a ,, vui vẻ học trưởng bọn em yêu hai anh" Nữ sinh đồng loạt hét lớn không nén nổi rung động.
Ngu ngốc,hai người ngu ngốc Tuyết Nhi vừa chạy vừa khóc.Cô biết là hai anh được yêu quý nhưng không ngờ là đến như vậy.Lại còn lấy quà, sao thế còn bảo cô là cô dâu nhỏ của hai người.Tuyết Nhi ngã xuống khóc nức nở, cô không biết hai anh trong lòng cô quan trọng đến mức nào nhưng nhìn cảnh hai anh vui vẻ nhận quà làm cô đau thật sự.Cô hôm nay cũng đã được mẹ dạy làm kẹo socola cho các anh chứ,nhìn hai thỏi socola không rõ hình dạng khi so với mấy cái đẹp đẽ mà nữ sinh tặng anh khiến cô cảm giác thất bại .Tuyết Nhi cô không giỏi chuyện bếp núc chẳng phải là do hai người chiều không cho động tay vào sao.hức...hức.... nhìn đôi tay gián băng do bị bỏng cô không khỏi chán nản phải chăng hai anh sẽ không cần cô nữa.
"Bé ngốc,sao lại ngã thê đã bảo em là con gái phải đi cẩn thận thục nữ,sao lúc nào cũng chạy không cẩn thận gì vây" Đông thần xót xa nhìn tiểu bảo bối ngã đến trầy chân.
"Bảo bối , đừng khóc anh sai rồi" Đông Hải chạy về phía cô
"Đừng lại đây,hai anh trở về đi,Em làm sao có thể hiền dịu bằng mấy nữ sinh của các anh được" Tuyết Nhi cầm hai thỏi socola ném về phái hai người.
Đông Hải nhanh chóng bắt lấy đưa cho Đông Thần một cái.Rồi chạy đến bế cô vào lòng.
"Không cho,anh tránh ra" Tuyết Nhi vùng vẫy làm cho vết thương càng ra máu.
"Hải là do em bình thường nuông chiều em ấy quá giờ xem ra cái dạng gì kia,đưa em ấy cho anh"Đông Thần mạnh mẽ ôm cô từ trong lòng Đông Hải không khỏi cau mày cô thế mà đem mình làm cho thảm đến mức này
"Đừng náo nữa,anh chỉ nói lần một" Đông Thần phủi cát trên người cô, còn Đông Hải thì kiểm tra vết thương.
Tiểu Tuyết nhi có thể làm bướng với Đông Hải vì anh rất chiều và không bao giờ to tiếng với cô.Nhưng Đông Thần thì khác nha,cô sợ anh còn hơn sợ mẹ.Nhưng cô uất ức lắm chứ, cô vất vả làm socola cho hai anh mà hai anh lại đi trêu đùa nhận quà của nữ sinh khác,cô cũng được yêu thích lắm chứ bộ .Tuyết Nhi ngừng náo loạn không nói gì nhưng bao nhiêu uốt ức cùng với nối sợ hãi theo nước mắt mà tuôn không dừng lại được.
Cảm nhận được bảo bối trong lòng đang khóc nức nở làm trái tim Đông Thần không khỏi đau đớn, cô là để nuông chiều bảo vệ mà chỉ vì trong lúc tùy hứng hai người lại chỉnh cho cô đến chạy ngã thật muốn cho mình một bạt tai.
Hai người bế cô vào phòng dành riêng của họ ở trường để rửa vết thương .
"Anh sai rồi bảo bối, lần sau không được chạy nhanh như thế" Đông Hải vừa thổi vết thương vừa khử khuẩn cho cô.
"Đông Thần "Thấy Tuyết Nhi vẫn không nói gì chỉ khóc ,anh liền liếc xéo Đông Thần, cái tên này xin lỗi em ấy đi, để em ấy khóc thì cô khóc một hai anh đau mười mà còn chưa xin lỗi em ấy.
"Anh xin lỗi, không nên nặng lời với em,nào ngoan" Anh nhẹ nhàng kéo cô ra khỏi lòng mình ,hướng ánh mắt nhìn vào đối diện mình trìu mến thương lượng.
"Hức,,,hức,,,,hức,,,hai,,,anh ,,,bắt ,,nạt em" Tuyết nhi đánh vào người Đông Hải ,xong còn chưa đỡ tức lại quay đầu cắn vào vai Đông Thần.Lại thấy Đông Thần không đẩy mình ra vẫn ôm chặt mình không nói gì thì quay không giám cắn nữa.
"Sao em khóc bảo bối,em đang bực mình sao hay là em đang ghen?"Đông Hải sau khi kiểm tra vết thương và băng xong xác định không có gì nghiêm trọng mới bắt đầu thả lỏng hướng cô hỏi.
"Hai,,,hức,,,,người...đi ...chơi...hức ....với mấy chị gái đi ...em mới....không .....thèm ....trả..kẹo...cho..em"
Nhìn hai thanh kẹo xiên xẹo của mình được đặt trên bàn cô không khỏi bực tức thét lên.
"Cái này là cho bọn anh sao" Đông Hải cho một miếng vào miệng.
Mới không phải,là danh cho người khác anh đi ăn kẹo của các anh đi .cô mới không cho,cô sẽ lấy lại ,ai bảo hai người bỏ rơi cô theo người khác.
"Cho em nói lại,em bảo cho người khác,là nam sinh sao?" Đông Thần nghiêm mặt hỏi
"Đúng, là nam sinh ,là học trưởng của em" Tuyết Nhi lí nhí trả lời.
Đông Hải vừa thử kẹo vừa xem màn kịch trước mắt,để xem cô còn chối được đến mức nào.
"Học trưởng,được vậy em đưa cái này cho học trưởng đi,Hải chúng ta đi mấy cô nữ sinh đang đợi" Đông Thần giả vờ đặt cô xuống, lạnh lùng quay đi.
"Không cho hai anh đi với cô gái khác"Tuyết Nhi níu chặt lấy áo của Đông Thần không cho anh đi.
"Em phải tặng kẹo cho học trưởng mà" Đông Thần kiên quyết kéo áo ra khỏi tay cô
...Á..đau....Chết anh kéo làm chiếc áo chạm vào vết bỏng ở tay cô.
"Sao thế,tay em bị gì,Đông Hải qua xem" Đông thần xoay người đỡ tiêu thiên hạ của mình.
"Sao lại bị bỏng ra thành thế này,em có phải muốn ăn đòn không" Đông hải tức giận xót xa nhìn bàn tay nhỏ xinh của cô nổi mận bỏng .
"Em nói nói sao với bọn tôi đây" Đông Thần có thể hiểu được cảm xúc của Đông Hải bây giờ cô làm cho mình thành như vậy có đáng để phạt không chứ.
Tuyết Nhi ngạc nín khóc ngạc nhiên nhìn Đông Hải cô không thể ngờ con người luôn hiền từ như anh lại có thế nổi giận,anh thật sự nổi giận rồi.
"Em xin lỗi hai anh" Tuyết Nhi không biết vì sao anh lại tức giận đến như vậy,nhưng cô sợ hai anh thất vọng lắm.
"Phải làm sao với em đây,sao không coi trọng bản thân mình gì hết em có biết em là còn ngọc trong lòng bọn tôi không,em bị tổn thương bọn tôi so với em còn đau gấp mấy lần, hiều không cô bé ngốc" Đông Hai hôn nhẹ nhang lên bàn tay nhỏ bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro