Những tháng ngày hạnh phúc
Sau hôm đó, cô chuyển về sống ở Hàn gia.
- Bé cưng, dậy đi nào!
- Um, cho em ngủ chút nữa.
- Chụt!
Cô choàng tỉnh giấc, nhìn người đàn ông bên cạnh mà ngượng chín mặt. Anh ôm eo cô, hôn xuống cổ trắng mịn. Ghé sát vào tai cô, anh cười tà ác:
- Chúng ta có nên làm thêm không nhỉ?
Cô giật mình, đêm qua cô bị hắn vần vò chưa đủ mệt hay sao ấy. Đột nhiên cô cảm thấy phía dưới có gì đó đang quấy phá.
- Um, ah... Thiên, bỏ ra!
Anh thấy cô như vậy càng thêm hứng thú, cúi xuống mút đầu nhũ hoa. Cô cảm thấy không còn đau như tối qua mà lại có một khoái cảm. Anh bắt đầu đưa cỗ xe của mình vào cô.
- Ah, chậm... chậm thôi!
Cô bé của cô cứ siết chặt lấy cậu nhỏ của anh.
- Cưng chặt quá!
Sau một hồi quấn quýt lấy nhau, anh cũng buông tha cho cô.
Cô bước xuống phòng ăn, bà Kim- mẹ Thiên hỏi han đủ thứ:
- Con trẻ vậy mà đã tiếp quản một tập đoàn lớn thế, thật đáng khâm phục!
Anh nghe vậy, nũng nịu:
- Con cũng trẻ vậy mà mẹ chưa khen con, mẹ chỉ quan tâm đến con dâu mẹ thôi.
- Tôi xin anh. Anh người lớn cho tôi một tí, còn cứ bắt nạt con dâu tôi thì liệu hồn.
Cả nhà ai cũng yêu quý cô con dâu này. Sau bữa sáng, cô lên phòng. Cô lườm anh:
- Sau này chỉ được làm nũng với em thôi đấy!
Anh chưng bộ mặt cún con ra:
- Um, em gọi anh là ông xã thì anh mới làm.
- Ông... ông xã!
Một buổi sáng bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro