Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em có sợ khi ở bên anh không?

Giơ đồng hồ lên, bây giờ là 11 giờ trưa. Thiên kéo Tư Vũ đi ăn. Đến một nhà hàng sang trọng, cô nhíu mày:
- Thôi, mình đi chỗ khác nhé!
Cứ đi bộ trên phố khoảng 10 phút, cái mũi thính của cô cong lên.
- A, miến chua cay! Anh, đi ăn đi. Nha!
Anh cũng lấy làm ngạc nhiên vì một tiểu thư danh giá của họ Lạc mà lại thích món bình dân này!
- Bác ơi cho cháu 2 bát với ạ!
- Tiểu Vũ đấy à, có ngay, có ngay! - bác chủ quán cười hiền từ
Cô dẫn anh đến một bàn nhỏ ở góc phòng. Ở đây khá nhỏ nhưng rất sạch sẽ. Anh nhìn cô một hồi lâu, cất giọng:
- Tối nay em bận không?
- Ưm, không ạ!
- Em thích đi dạo phố không? Tối nay anh đưa em đi!
- Lâu lắm rồi em chưa được đi dạo, tối nay cũng được!
Bác chủ quán bê ra hai bát miến thơm phức. Cô nuốt nước miếng, bắt đầu cầm đũa lên ăn. Giờ đang là mùa hè nên mồ hôi cô vã ra, hai má phúng phính đỏ lên nhưng cũng vì thế mà trông cô đáng yêu vô cùng, khác hẳn với cô gái vừa chau mày lên để suy nghĩ. Anh lấy khăn lau miệng cô, cô ngây thơ cười nhẹ.
Ăn xong anh cùng cô về công ty.
Tối đó anh đến đón cô. Phố về đêm đẹp thật. Cái đèn lồng nhỏ xinh đung đưa theo gió, các quán rong nghi ngút mùi thơm. Cầm kẹo bông trên tay, cô nhóp nhép ăn. Một số sợi còn vương lên môi cô. Anh cúi xuống, liếm hết số kẹo đó.
- Ngọt thật!
Cô đỏ mặt cúi xuống ăn tiếp. Sau một tối dài, anh đưa cô về. Đỗ một khoảng khá xa nhà cô, anh hôn chụt lên má cô.
- Nhóc con, ngủ sớm đi nhé!
Cô cười tươi.
ĐOÀNG
Âm thanh như sét đánh qua tai cô. Thấy một người đang chuẩn bị đánh anh từ phía sau, nhanh như chớp cô đã giơ chân lên đá cho hắn một cước. Anh rút súng ra, thanh toán lũ còn lại. Chợt cô bị một tên lao đến. Hắn to cao hơn cả anh, anh đang trợn mắt không kịp lao đến thì tên kia đã bị cô cho một đòn  Ippon chuẩn xác đến từng mi li mét. Cô phủi tay, tiêm cho mỗi tên một mũi tiêm chất lỏng màu xanh nhạt khiến chúng hết khả năng kháng cự và chết. Anh rút trong điện thoại trong túi ra.
- Ngạo Kiệt, định vị chỗ của tôi, cử người đến thu dọn.
Anh nhìn sang cô, giọng trầm đến đáng sợ:
- Em là người đó?
Cô hiểu người đó là ai, gật đầu.
Anh vuốt mái tóc cô, nhẹ nhàng:
- Em ở bên anh em có thấy sợ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #baoboinhobe