Chính thức bước vào Hàn gia
Cô trở về công ty. Đi đến đâu cũng bị mọi người xúm đến hỏi han.
- Chúc mừng nhé!
- Cô thật có phúc mới lấy được một người như Hàn thiếu gia!
..............
Những lời đó cô chỉ để ngoài tai, hôn nhân này là một màn kịch do cha mẹ sắp đặt, nhân vật chính là cô và anh. Một hôn nhân đầy toan tính. Đối với cô hôn nhân này có hay không cũng như nhau, chẳng ảnh hưởng gì đến cô.
Sải bước vào phòng mình, cô rút điện thoại ra, ấn một dãy số.
- Alo? - đầu dây bên kia vang lên một giọng đàn ông vô cùng nhẹ
- Điều tra cho tôi về Hàn Nhật Thiên. -cô lạnh giọng.
Người cô vừa gọi là Trầm Tiểu Minh, vệ sĩ của cô. Ở trên vị trí giám đốc tập đoàn thứ hai thế giới thì kẻ thù của cô nhiều vô kể, có một vệ sĩ bên cạnh cũng không thừa. Cô rất giỏi về võ thuật, bắn súng, chế thuốc và trình độ hacker cao. Trong giới giang hồ, ai cũng biết cô nhưng chưa ai thấy mặt cả. Những chuyện hệ trọng cô luôn cử Tiểu Minh đi, còn đâu là cô giao phó cho đàn em của mình.
Sau 2 tiếng, Tiểu Minh gửi cho cô thông tin về Hàn Nhật Thiên. Đọc xong cô khá ngạc nhiên về vị hôn phu này. Anh là bang chủ bang Focus nổi tiếng trong giới giang hồ. Chưa ai dám động đến bang này vì họ luôn biết rằng chỉ có ai chán sống rồi mới làm điều dại dột đó. Cô nhếch mép cười.
Tối đó, cô mặc một bộ váy xanh bích rất đẹp. Cô xõa vài lọn tóc và vuốt về phía trước. Trông cô thật đáng yêu nhưng cũng không kém phần kì bí. Hai gia đình nói chuyện với nhau rất nhiều, cứ mẹ cô nói, mẹ anh bổ sung. Cô xin phép lên sân thượng hóng mát.
Ở trên sân thượng, cô hít mùi hương tuyệt vời trên đó. Thật thoải mái. Anh theo cô lên. Đến bên cô, anh khẽ cười :
- Có lẽ em không còn nhớ tôi nhỉ?
Cô khó hiểu, nhăn mặt nhìn anh. Anh kể:
- Khi em 15 tuổi, tôi với em đã gặp nhau. Tôi cũng vừa biết khi thấy cái vòng tôi tặng em lúc đó nhưng tôi muốn xác thực cô bé đó là em.
Nói rồi anh đến gần cô, cô run run khẽ nói:
- Anh, anh làm gì vậy?
Anh kề môi sát môi cô, cô bị giữ chặt chẳng thể phản kháng. Anh đã trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào. Anh cứ giữ như thế, anh không muốn bỏ ra, môi cô vừa mềm lại ngọt. Anh bỏ cô ra khi cô gần như hết hơi, cô nhìn kĩ anh, chợt hét lên sung sướng:
-Anh... là anh rồi!
Cô nhào đến ôm anh, anh hạnh phúc ôm cô vào trong lòng. Họ đã tìm được cho nhau tình yêu đích thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro