Cầu hôn
- Ở bên anh em có thấy sợ không?
- Em có chứ! Nhưng em luôn muốn tìm ra chàng trai em gặp hồi bé. Nay gặp được rồi anh lại muốn xua đuổi em đi phải không?
Cô bất giác rơi lệ. Vì anh, cô không sợ bất cứ điều gì hết. Anh nhẹ nhàng vén tóc cô lên, gạt giọt nước mắt nhỏ bé lăn trên khuôn mặt cô như trái bóng.
- Từ sau, em không là bạn gái anh nữa.
- Anh.... anh nói thật chứ? Anh không hối tiếc chứ?
- Đúng, anh không hối tiếc vì em sẽ là cô vợ bé nhỏ của anh.
Cô ngẩn người. Anh cầu hôn cô sao. Quỳ trước mặt cô, anh trao cho cô một chiếc nhẫn sáng bóng, tinh tế.
- Em làm vợ anh nhé?
Cô trào nước mắt. Trong hạnh phúc, cô trả lời:
- Em đồng ý!
Đây có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời cô. Đến khi cô nhớ lại, mọi việc đã đi quá xa, khiến lòng cô đau như cắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro