Chương 3
Nhất Thiên bước ra với vẻ mặt nhăn nhó " tối rồi cậu qua đập phòng tớ có gì không Bảo Bảo ". Bảo Bảo, rưng rưng nước mắt" Nhất Thiên tớ chưa làm bài tập,cậu.....giúp tớ được không"
Bảo bảo với gương mặt chờ mong sự giúp đỡ của Thiên Nhất.Trong đầu Thiên Nhất lóe lên tia sáng" Giúp cũng được, sau này cậu phải nghe lời tớ, không được cãi lại " Bảo Bảo nghe vậy liền gật đầu lia lịa nói" sau này cái gì cũng sẽ nghe cậu ". Nhất Thiên vui vẻ mở cửa " được , vậy vào đi" . Bảo Bảo vui mừng như vớ được vàng, vào ngồi nửa tiếng đồng hồ ,Nhất Thiên cảm giác như một thế kỉ, bài toán cộng đơn giảng mà Bảo Bảo đưa hết cả chân và tay lên đếm mà cũng tính sai. Thiên Nhất nhéo má Bảo Bảo tức giận bảo" Bảo Bảo, cậu ăn nhiều vậy mà bài toán đơn giản như vậy cũng tính không được..... Đúng là uổn cơm quá r đấy". Bảo Bảo đẩy tay Nhất Thiên ra ú ớ" đau, xệ má tớ..... Tớ... tớ đâu.muốn nhưng mà toán khó quá chứ bộ" Nhất Thiên muốn đập đầu xuống gối chết cho xong.
Cuối cùng Nhất Thiên cũng ra tay, làm một lèo xong bài tập về nhà, cho Bảo Bảo chỉ tốn có 5 phút là xong.Bảo Bảo thấy vậy liền há hốc" cậu giỏi thật đấy, nhanh như vậy đã làm xong bài tập rồi". Nhất Thiên nhìn Bảo Bảo rồi cốc vào đầu cô một cái rõ đau " tớ không phải đồ ngốc như cậu ".Bảo Bảo la á cái rồi ,nhận đùng đùng lấy gối ném vào mặt Nhất Thiên bỏ về .Thiên Nhất cười cười nghĩ, sau này con sanh ra phải giống mình,nhất định phải giống mình.( haha ngay từ nhỏ mà đã ham he con người ta rồi)
Thời gian, qua đi hai bạn nhỏ của chúng ta cũng bước vào lớp 5. Hai đứa tiếp tục học chung với nhau, ngồi kế bên nhau.Nhất Thiên ngày lớn càng soái ca,lại học rất giỏi, lượng fangirl của cậu, gia tăng theo từng ngày. Một ngày nọ, có một bạn nữ khác lớp tới tìm Nhất Thiên, cô bé đứng trước mặt Nhất Thiên: " Chào cậu mình là Dung mình học lớp kế bên". Nhất Thiên gật đầu" chào cậu, tớ là Nhất Thiên".Cô bé thấy cậu chào lại ngại ngùng nói" mình có chuyện muốn nói với cậu, cậu ra ngoài với mình một lát được không".Nhất Thiên quay sang nhìn Bảo Bảo,thấy cô đang nghệch mặt nhìn bạn nữ kia, miệng lảm nhảm"xinh quá, xinh quá". Nhất Thiên thấy thế ghé sát vào tai của Bảo Bảo "Bảo Bảo nước miếng câu chảy ra rồi kìa" . Bảo Bảo giật mình, vội lấy tay lau miệng, nhưng không thấy nước, mới vội quay sang thúc vào xương sườn của Thiên Nhất.Thiên Nhất nhanh nhẹn né, rồi kéo tay Bảo Bảo lại gần mình nói" tớ ra ngoài chút, ở trong lớp ngoan nhé" .Bảo Bảo đẩy Nhất Thiên ra nói" biết rồi, tớ đâu phải con nít". Nhất Thiên cười cười cốc đầu Bảo Bảo một cái rồi bước ra đi theo cô bạn học đó.Chứng kiến một màn vừa rồi, cô bé ngơ ngác. Nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nói" Tớ ... Tớ thích cậu" rồi đưa ra hộp quà nhỏ trước mặt Nhất Thiên. Nhất Thiên lạnh nhạt nói" cảm ơn cậu, tớ có bạn gái rồi" .Cô bé ậm ờ " có ... có phải là người hồi nãy ngồi cạnh cậu phải k". Nhất Thiên cười " cậu đoán xem " . Rồi cậu bước đi một nước một bỏ lại cô bé bần thần nước mắt dàn dụa .
Trở về lớp, Bảo Bảo liền nhào tới hỏi" Bạn xinh đẹp hồi nãy nói gì với cậu thế? Sao cậu vào mau v? " Nhất Thiên cốc đầu cô " cậu thích tớ ở lâu với cậu ấy sao".Bảo Bảo liền lắc đầu, câu trả lời của Bảo Bảo làm Thiên Nhất rất hài lòng, Cậu xoa đầu Bảo Bảo " Chiều này tớ dẫn cậu đi ăn kem". Bạn Bảo Bảo nhà ta vui như trẩy hội liền quên mất chuyện tính hỏi Nhất Thiên.Cũng kể từ hôm đó, tin đồn Bảo Bảo liền râm rang từ lớp này sang lớp nọ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro