Ngoại Truyện
Tương lai....là thứ mà bản thân mỗi người không thể nào nắm rõ trong lòng bàn tay.
Khi đau khổ vì nó ngày một chồng chất thì tìm cách loại bỏ nó đi luôn là ưu tiên hàng đầu.
Cứ như vậy đi.
Cứ biến mất hết đi....và chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau ở một thế giới tốt đẹp hơn.
-----------------------------------------------
- Michi ơi, anh trai của em về rồi nè! Em đoán xem hôm nay anh đã mua gì làm quà cho em nào.
Cả căn nhà lúc này bao trùm trong khoảng không tĩnh lặng, không một tiếng nào đáp lại người vừa cất giọng cả.
Thôi xong rồi, bé cưng chắc lại đang giận dỗi rồi trốn ở đâu đó không chừng.
- Anh có mua cho em con gấu trúc bông cho em nè. Không phải hồi nhỏ em thích nhất là được xem sách tranh có hình gấu trúc hay sao? Anh vẫn còn nhớ rất rõ luôn đó nha. Em trốn đâu rồi vậy? Mau ra chơi với anh hai của em nè Michi~
Izana cầm trên tay con gấu trúc bông đáng yêu mềm mại nhưng nắm tay lại dần siết chặt lại, khuôn miệng cố nặn ra nụ cười nhưng đáy mắt chỉ là một mảng lạnh lẽo.
Tại sao em ấy luôn có gắng tránh né hắn kia chứ?
Izana rảo bước đi qua từng căn phòng một đưa tay mở tung những cánh cửa của từng phòng để tìm kiếm đứa em trai bé bỏng tinh nghịch luôn thích chơi trò trốn tìm của mình.
Tuy nhiên, hắn dần đã chán ngán đến phát điên với trò chơi trốn tránh của Takemichi rồi.
Một lần, hai lần thì vẫn còn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện nhưng đã quá nhiều lần lặp lại cùng một hành động như vậy rồi.
Takemichi này, em là một đứa trẻ thông minh nên chắc em cũng biết rằng anh rất ghét việc tìm kiếm này nhỉ?
Quá đủ rồi.
Có lẽ là do tình yêu thương hắn dành cho em trai của mình chưa đủ lớn.
Hoặc là...từ trước giờ Takemichi không bao giờ đặt hắn ở trong lòng.
Không, không được.
Hắn ghét cảm giác ấy.
- Izana....mày...hộc...mày hãy để cho thằng bé đi đi, coi như tao cầu xin mày đó....
Nghe tiếng nói thều thào đến chói tai, Izana giơ chân đạp mạnh một cái lên lồng ngực của người bên dưới.
- Mày vẫn còn dai sức để lo chuyện bao đồng quá nhỉ Kakuchou? Thằng bé là em của tao, tao muốn làm gì thì là quyết định của tao, không liên quan đến mày! Không liên quan đến một người nào hết!
Trong một căn phòng duy chỉ có ánh đèn loe loắt nhưng vẫn có thể nhìn rõ tình cảnh bên trong vô cùng hỗn loạn. Kakuchou cả người bầm dập, cả chân cũng đã bị gãy do bị Izana bẻ hôm trước, trên trán vẫn còn đang chảy máu ướt đẫm một phần mặt.
Tình trạng có thể gọi là sống dở chết dở.
Chuyện ra cớ sự thế này là do quyết định cố gắng giúp đỡ Takemichi thoát khỏi Izana bất thành, kế hoạch bị bại lộ bị bắt tại trận, tệ hơn là còn liên lụy luôn cả hai anh em nhà Hatani luôn nữa.
Không biết hai thằng kia giờ còn sống hay không nữa.
Kakuchou thề với Chúa, anh không thể nào đoán ra Izana tự bao giờ đã gắn một thiết bị theo dõi nhỏ xíu ngay chiếc vòng tay mà Takemichi hay đeo, nó quá nhỏ để có thể thu hút sự chú ý. Kế hoạch bỏ trốn đáng lẽ đã vô cùng thành công rồi nhưng đã bị Izana bắt lại tại trận.
Anh vẫn còn nhớ rõ hôm đó Takemichi đã vô cùng hoảng sợ gào khóc ầm lên chạy vòng ra phía sau anh nhằm muốn thoát khỏi bàn tay vươn đến của Izana, thằng bé khàn giọng cầu xin chính anh trai của mình rằng làm ơn thả cậu bé đi đi nhưng tất cả không một lời nào lọt vào lỗ tai Izana cả.
Tuy nhiên với sức của một đứa con nít sao có thể mạnh hơn sức thanh niên, Takemichi một lần nữa bị cưỡng ép quay về "nhà" của Izana, còn Kakuchou anh cùng Ran và Rindou thì trước đó đã bị ăn đập một trận tưởng sẽ mất nửa cái mạng, lúc tỉnh dậy thì đã thấy bản thân bị giam trong phòng này còn hai anh em nhà kia không biết đã bị lôi đi đâu.
Nhưng dù cho ở đâu thì chắc số phận cũng chẳng khá khẩm gì hơn đâu.
- Michi có ở trong đây không?
Izana lạnh lùng nhìn thẳng về phía Kakuchou cất giọng hỏi. Hắn biết Michi cũng rất quý Kakuchou nên nếu biết Kakuchou ở trong căn phòng này thì nhất định sẽ vào đây. Với lại cũng từng có lần Takemichi lẻn vào trong đây mà.
- Không.....sáng giờ tao không thấy thằng bé đâu cả.
Kakuchou mệt mỏi gục đầu, vùng bụng ban nãy bị Izana đạp lên vẫn còn ê ẩm đau.
Im lặng quan sát mọi biểu hiện của Kakuchou, Izana không hỏi gì thêm nữa liền quay trở ra tiếp tục đi tìm Takemichi.
- Anh Kakuchou, anh có đau hay không?
Từ phía dưới gầm giường, Takemichi cẩn thận chui ra. Trong căn nhà lạ lẫm này chỉ có mỗi phòng của Kakuchou là nhóc cảm thấy yên tâm nhất dù khung cảnh anh bị hành hạ dã man bởi bạo lực của Izana nhưng dù cho là vậy thì vẫn tốt hơn là đối diện trực tiếp với hắn.
Người anh trai điên cuồng đó....nhóc không muốn gặp chút nào.
Nhóc nhớ anh Mikey, anh Mitsuya, anh Baji...
Nhóc nhớ mọi người nhiều lắm... Nhưng Izana luôn nhốt nhóc ở đây không cho bước ra ngoài.
Takemichi biết Izana cũng là anh của mình, chỉ cần Takemichi muốn gì thì Izana đều đáp ứng nhưng nhóc không cần những thứ đó.
Takemichi khóe mắt ửng hồng nhìn Kakuchou vì mình mà cả người đầy thương tiếc khiến cho nhóc vô cùng xót.
- Em có trộm được hộp cao xoa bóp trị thương giảm đau trong tủ thuốc nè, anh đau chỗ nào nói em đi để em bôi giúp anh nha.
Nhìn đứa nhỏ trước mặt sợ hãi đến độ có thể sẽ khóc nấc lên bất cứ lúc nào nhưng vẫn mím chặt môi nuốt nước mắt vào bụng, tay nhỏ cho một ít cao giảm đau xoa khắp lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng áp lên vùng bụng bị thâm tím của anh.
Tuy Takemichi không phải là em của anh nhưng anh thật sự rất muốn bảo vệ cho đứa nhỏ này, cho dù có phải chống đối lại cả vua của mình.
- Cảm ơn em nhé Michi. Dầu này nóng lắm nên em bôi ít thôi, lát nữa lỡ mà quên đưa tay quẹt lên mắt là hai con mắt sẽ sưng chù vù luôn đó.
Dù tay chân bị trói, tình trạng thê thảm nhưng Kakuchou vẫn là cố gắng giúp cho Takemichi bớt đi sợ hãi bằng cách nói những câu đùa giỡn và đúng là vô cùng hiệu quả. Takemichi ngây thơ nhìn anh cười hề hề vừa lấy khăn giấy lau đi vết máu trên mặt của Kakuchou.
- Michi lớn rồi mà, đâu còn là con nít đâu mà anh lo em sẽ quên rồi đưa tay dính dầu nóng lên mắt kia chứ. Anh Kakuchou ngốc quá đi mất.
- Yêu thương nhau quá nhỉ? Có biết rằng anh đã rất lo cho em hay không hả Michi?
Câu hỏi tuy chứa đựng lời quan tâm chất chứa nhưng vẫn nghe ra sự châm chọc đâu đó bên trong. Giọng nói trầm thấp kia khi lọt vào tai của Takemichi lại chẳng khác gì tiếng nói từ âm ti địa ngục khiến cho đứa nhỏ ban nãy vẫn còn đang cười đùa liền im bặt, cả người bất giác run rẩy.
Takemichi nhóc rất nhạy cảm, lần này cậu bé cảm thấy rằng người phía sau mình đang vô cùng tức giận.
Đặt từng bước chân lên sàn nhà lạnh lẽo, cái khoảnh khắc mà hắn thấy em trai yêu quý của mình đang không biết trốn ở đâu tìm mãi không thấy lại đang ngoan ngoãn ngồi một bên nhẹ nhàng bôi thuốc giảm đau cho Kakuchou khiến cho tâm của Izana như rơi vào hầm băng.
Tại sao lúc nào cũng như vậy?
Đứa nhỏ này là em trai của hắn, chỉ nên quan tâm mỗi một người duy nhất là Kurokawa Izana hắn thôi, cớ gì lại đi quan tâm những thứ rác rưởi bên ngoài kia chứ?
Tầm nhìn lúc này tựa như trắng xóa, đầu óc cứ ong ong lên không thể suy nghĩ gì.
Bao năm nay bản thân chìm trong tận cùng của sự đơn độc, tưởng chừng đã tìm ra được một hơi ấm nhỏ bé để giữ bên cạnh mình nhưng vì lý do gì mà thứ ánh sáng ấy cứ muốn rời xa hắn.
Người anh này của em chưa đủ tốt hay sao hả Michi? Đến nỗi em chỉ luôn muốn rời khỏi anh?
Không...em trai trong trí nhớ của hắn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn nhất, thương hắn nhất, lúc nào cũng bên cạnh hắn cả.
Đứa nhóc trước mặt này....
Không phải là em trai của hắn....
- IZANA MÀ ĐIÊN RỒI HẢ?!! MAU BUÔNG TAY RA ĐI! TAKEMICHI SẮP KHÔNG THỞ ĐƯỢC RỒI KÌA!!!
Nếu đã không được....vậy thì cứ tự tay phá hủy hết tất thảy đi.
- Ngay cả em cũng muốn rời xa khỏi anh, bỏ anh lại một mình hay sao Michi? Anh cứ ngỡ khi đem em về thì hai ta sẽ cùng nhau có một cuộc sống vui vẻ rồi nhưng có lẽ là do anh suy nghĩ quá đơn giản rồi. Em....vướng bận quá nhiều thứ phiền phức trong đầu nhưng tất cả trong đó đều không có người anh trai này.
Em đã quên anh triệt để rồi...
Đôi mắt tím như mất đi tiêu cự nhìn thẳng xuống đứa trẻ đang giãy dụa di nghẹt thở bên dưới, đôi tay bé nhỏ huơ loạn trên không trung, nước mắt sinh lý cũng vì thế mà thi nhau chảy dọc xuống cần cổ nơi có bàn tay đang bóp chặt lấy cần cổ mảnh khảnh của Takemichi.
- Izana! Takemichi là em của mày, không ai có thể đem thằng bé đi hết! Takemichi rất thương mày đó mày biết không hả?!
- Câm ngay đi Kakuchou! Mày cất thêm lời nào thì tao liền cắt lưỡi của mày!
Nhìn đứa trẻ đang giãy giụa trong đau đớn kia, Izana nhoẻn miệng cười nhưng nước mắt khô g hiểu sao lại cứ rơi mãi.
- Em trai của anh, Michi ngoan của anh....nếu như em đã quên đi người anh trai này thì anh sẽ giúp em nhớ lại ở kiếp sau nhé, đến lúc đó thì hai anh em ta có thể sẽ được ở cạnh nhau vui vẻ thêm một lần nữa.
Từ hoảng loạn muốn thoát khỏi sợi dây đang buộc chặt tứ chi của mình, Kakuchou dần thôi không cựa quậy cố gắng lết đến gần Takemichi nữa mà chỉ có thể chết lặng trân trối nhìn đứa trẻ từng vô cùng rạng rỡ đáng yêu khi nãy còn đang lo lắng cho mình giờ đã nằm bất động trên sàn nhà.
Tất cả...kết thúc hết rồi.
Giờ đây, trong căn nhà này chỉ còn lại một người chết tâm, người còn lại ôm lấy thân thể lạnh băng của một đứa trẻ ngẩng mặt cười một cách điên cuồng.
Một cái kết đau đớn mà chẳng ai muốn nhỉ?
Nhưng nó đã trở thành hiện thực...một hiện thực tàn khốc nhất.
[ Kết thúc ngoại truyện- có thể có hoặc không liên quan đến cốt truyện]
- Bad Ending 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro