Chap 25
Bên kia Kokonoi thì đang im lặng tịnh tâm, trong lòng thầm niệm kinh phật ôm máy tính gõ lộc cộc một đống dữ liệu nhàm chán gì đó trông vô cùng nghiêm túc thì ở phía bên đây của Taiju lại vô cùng náo nhiệt.
Ừ thì cứ cho là vậy đi....náo nhiệt một cách khá lạ lùng.
- Hehehehe~
Takemichi thích thú câu lấy cổ của Taiju, khuôn mặt đầy thỏa mãn chẳng hợp một chút nào với đứa trẻ con 3 tuổi khi mà nó đang...
Đưa tay nhỏ sờ tới sờ lui phần cơ bắp trên cánh tay của Taiju, lâu lâu còn vỗ vài cái lên trên nữa....
Takemichi sờ đến vui vẻ mà không hay biết rằng khuôn mặt Taiju từ bình tĩnh ban đầu đang dần chuyển sang méo xệch.
- Michi nhóc...đang làm gì vậy hả? Làm gì mà cứ sờ soạng người khác lung tung như...
Như....mấy tên biến thái...
Taiju muốn nói cho tròn câu nhưng kịp thời nhá xi nhan rẽ qua hướng khác. Không thể nói con nít là biến thái được...
- Em đang kiểm tra chất lượng cơ bắp đó nha! Anh Taiju có cơ bắp cuồn cuộn sờ đã tay ghê. Cho em sờ bụng của anh luôn đi! Mình phải kiểm tra hết mới đúng chứ anh!
Takemichi luôn có một thú vui tao nhã nhưng luôn cố gắng giấu đi vì không tìm thấy người thích hợp nhưng bây giờ đã tìm ra rồi. Ngoài mỗi lần gặp Taiju đều đòi gã cõng trên lưng ra thì sờ cơ bắp cũng vô cùng đã.
Nghe mấy lời nói mang một chút...không bình thường từ một đứa trẻ 3 tuổi, Taiju giật giật khóe môi của mình.
Lâu ngày không gặp, thằng nhóc con này càng ngày càng lắm trò khiến gã đỡ không nổi.
Thấy Takemichi trên vai bắt đầu cựa quậy đòi nhảy xuống đất nên Taiju nhanh chóng giữ chặt đứa nhóc lại không cho nó tuột xuống dưới đất.
- Học ở đâu ra kiểu đòi sờ cơ bụng của người ta vậy hả? Ai dạy cho em?
- Đâu có đâu~ em thích cơ bắp cuồn cuộn đó giờ mà! Như mấy anh siêu anh hùng trên phim ấy! Nhìn siêu đẹp siêu ngầu luôn.
Càng nói Takemichi càng phấn khích, đôi mắt xanh tròn lấp lánh như chứa cả một mặt biển trong vắt .
- Em ước mơ sau này sẽ được giống như anh Taiju, trở nên cao to vạm vỡ và rồi em sẽ trở thành một siêu anh hùng để đi giúp đỡ mọi người thật nhiều luôn. Vì vậy cho em sờ một chút thôi nha~ sờ miếng thôi thì đâu có mất múi nào đâu đúng không anh? Anh Taiju dùng hàng thật mà.
Này có thật là thằng nhóc 3 tuổi không vậy trời? Sao dạo này con nít phát triển theo hướng kì quặc dữ vậy?
Con nít người ta đòi bánh đòi kẹo, đòi máy chơi game, đòi đầm công chúa. Ai đâu như thằng lõi con này, đi đòi sờ cơ bắp của con trai với khuôn mặt đậm biểu cảm thế kia?
Mà múi bụng cũng có vụ thật giả luôn sao?
Takemichi cười hắc hắc hai tiếng, giọng cười trong trẻo cùng với khuôn mặt phúng phính búng ra sữa của một đứa con nít sẽ vô cùng thích hợp nếu như Taiju không nghe thấy mấy lời dụ dỗ của cậu nhóc này.
Cứ như một tiểu qủy yêu thích hoạt náo vậy, càng loạn càng tốt.
Cõng Takemichi trên vai, Taiju trong đầu âm thầm phác họa tưởng tượng ra hình ảnh trong tương lai Takemichi lớn lên trong hình thể cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn xăm trổ đầy mình như gã kết hợp với cái khuôn mặt non choẹt đáng yêu nũng nịu ngọt ngào gọi gã một tiếng " Anh Taiju~" liền không khỏi xanh lét cả mặt mày.
Không những vậy, Taiju còn tưởng tượng ra thêm cảnh một Takemichi thân hình vạm vỡ mặc mấy bộ đồ của Superman bó sát người màu xanh màu đỏ, áo choàng treo phấp phới trên lưng, quần sịp đen mặc bên ngoài chạy long nhong ngoài đường để giúp đỡ người khác liền không khỏi run rẩy tay chân, đứng muốn không vững nữa rồi.
Michi à, nhóc hiện tại đã rất dễ thương rồi nên đừng có đòi chơi trò phép thuật biến hình trong tương lai nữa nếu không sẽ có một đám nào đó cùng nhau cắn lưỡi tự vẫn luôn đấy...
Kể cả gã....
Kinh dị chết mất.
Xin Chúa phù hộ, Amen...
Tự tưởng tượng ra xong tự dọa mình luôn, Taiju đột nhiên ước rằng có ai đó có kĩ thuật tốt khi dùng tốt baton hay gậy bóng chày gì đó đập vô đầu gã một cái để mất luôn mớ kí ức ban nãy.
- Tại một nơi nào đó -
- Ách xì! Má nó! Đứa nào nhắc tao vậy?!
- Dơ chết mất! Cha kia! Hắt hơi mà sao không chịu lấy tay che lại đi hả? Bẩn quá đi thôi, nước miếng văng tùm lum rồi đây nè.
Ran đang ngồi húp xì xụp ly mỳ trên tay bỗng dưng hắt xì một tiếng, gã đưa tay quẹt ngang mũi một cái sau đó làm cái vẻ mặt đầy chán chường khi mà Rindou bên cạnh một tay che lấy miệng ly mỳ, thân thể nhích ra cách xa Ran càng xa càng tốt.
- Hừ! Có chút xíu nước miếng văng ra thôi có gì đâu mà dơ với bẩn? Mày cứ làm quá mọi chuyện lên thôi.
Rindou mặc kệ thằng anh bất ngờ bật công tắc khùng của mình lên tiếp tục ăn, mỳ của hắn sắp nở hết rồi, chưa ăn được cây xúc xích chiên giòn bên trong nữa.
- Hồi xưa anh mày lau đít cho mày mà còn không chê bẩn nữa kìa, đúng là em trai chỉ là cục nợ của ông bà già để lại cho tao mà. Tao gánh mày còng lưng thế mà tao mới ách xì văng chút xíu nước miếng đã giãy đành đạch rồi, buồn quá đi thôi.
Mấy gắp mỳ mà Rindou vừa mới bỏ vào miệng liền lập tức nhả ra trở lại vào ly, hắn bực bội dập đôi đũa xuống bàn sau đó vùng vằng bỏ đi để lại sau lưng Ran đang cười khoái chí.
Ăn uống cái con c*c gì được nữa mà ăn?
Chê anh mày bẩn à? Cho mày hết ăn luôn~
Rindou hậm hực vứt ly mỳ vô sọt rác rồi đùng đùng trở về phòng của mình.
Miếng ăn tới họng mà ăn cũng không yên! Có thằng anh bị khùng khiến hắn cũng muốn khùng theo luôn rồi!
Đệt, không lẽ tối nay kiếm cái bao bố canh lúc ổng ngủ sau đó nhét ổng vô vứt ra ngoài đường cho yên thân luôn chứ?!
Ai đó khiêng thằng anh này hộ giúp hắn lẹ lẹ đi chứ nếu không lỡ như hôm nào Rindou hắn chịu không nổi đem thằng cha đó thả trôi luôn đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro