Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

- Tao về rồi nè Inui, còn sống không vậy? Hú một tiếng cho tao nghe coi mày.

Kokonoi kêu lên một tiếng, căn hộ rộng lớn không được bật đèn ở phòng khách trông hơi lạnh lẽo mà chỉ mở mỗi đèn phòng bếp, hắn nghĩ thầm chắc là do Inupee xuống bếp rót nước uống thôi.

Hồi sáng đi quên đem nước lên phòng cho nó nữa....

Thôi kệ, bệnh cảm không phải bệnh liệt. Còn nước còn tát, tự thân vận động nâng cao sức khỏe đi.

Và cứ thế Kokonoi phủi bay đi một cái vèo chút tự trách ban đầu bằng chính sự lý luận lươn lẹo do bản thân tạo ra.

- Anh Inui ơi, Michi đến thăm anh nè~

Thấy sao Kokonoi kêu mà không ai lên tiếng trả lời nên nhóc cũng bắt chước kêu lên một tiếng rồi có chút lo lắng

Chẳng lẽ anh Inui bị bệnh nặng lắm hay sao vậy?!

Tuy nhiên Takemichi chưa kịp tháo đôi giày ra để trên kệ thì nhóc đã nghe một loạt tiếng đùng đùng rầm rầm như khủng long chạy trên cầu thang liền không khỏi tò mò rướn người nhìn vô nhà.

Vừa nhìn ra nguyên nhân phát ra tiếng động kia, Takemichi không khỏi tròn mắt hả to miệng vì vô cùng ngạc nhiên.

Inupee từ trên lầu đầu tóc bù xù do chui bên trong ổ chăn của mình từ đêm qua tới giờ, trên trán thì dán một miếng hạ sốt, mặt đeo khẩu trang, cả người quấn lấy cái chăn bông lên hẳn tận trên đầu xiêu xiêu vẹo vẹo thở hồng hộc trước mặt Takemichi.

Vừa nhìn là liền biết do chạy vội xuống đây...

Kokonoi bên cạnh nhìn thằng bạn mình bằng ánh mắt ba phần lạnh lùng, bảy phần khinh bỉ.

Hah~ hắn kêu thì không thèm mở họng hú tiếng nào, Takemichi vừa mới kêu một cái thì y như con cún con vểnh cao tai lên nghe giọng cục cưng mà ba chân bốn cẳng chạy ào xuống.

Phân biệt đối xử à?!

Inupee nhìn cục bông nho nhỏ đang đứng trước mặt mình, không biết do tâm tình quá kích động làm tổn hại nguyên khí bên trong long thể quá hay sao mà liền ho khù khụ theo nhịp điệu nonstop.

Đứng dựa lưng vô tường nhìn thằng bạn ho khù khụ như chó sủa, Kokonoi cảm thấy có chút hả dạ.

Cho mày ho chết luôn! Ho sặc nước miếng luôn đi!

- Anh Inui ho nhiều quá...anh mau trở về giường đi! Đừng đứng ở ngoài này lạnh lắm đó.

Takemichi dù rất nhớ Inupee nhưng nhóc chỉ đành mím môi, tay nhỏ đẩy đẩy Inupee đi về phòng mình làm cho anh có muốn ôm cậu nhóc cũng không được.

- Anh Inui nằm nghỉ đi nha, hôm nay em với anh Koko sẽ giúp cho anh mau hết bệnh! Mọi việc cứ để em và anh Koko lo cho.

- Cho anh ôm Michi một cái đi...ôm rồi liền khỏe à...

Thấy Inui nằm trên giường thều thào bằng chất giọng khàn đặc do bị đau họng khiến cho cậu nhóc xót không thôi. Dù trong lòng luôn nhớ lời dặn của Mitsuya rằng khi ai đó bị cảm thì đừng nên tiếp xúc gần với họ nếu không sẽ bị lây, nhưng nhìn Inupee đáng thương hề hề thế này thì...

- Ôm ôm rồi anh sẽ khỏe thật ạ?

Inupee gật đầu.

- Ừm, anh rất là nhớ Michi luôn...

Takemichi tự nghĩ rằng chắc cũng không sao, nhóc con cười một cái nhào vào lòng định ôm Inui một cái thật chặt đầy tình thương mến thương.

Tuy nhiên mọi chuyện sẽ xảy ra suôn sẻ theo ý muốn của Inupee sao?

Không hề~

Takemichi chưa kịp làm gì thì từ phía sau, Kokonoi đã nắm lấy cổ áo của cậu nhóc xách lên như xách một con mèo khiến Takemichi ngơ ngác giơ tay trên không trung muốn với về phía Inupee.

- Ơ? A? Ủa???

- Ơ gì mà ơ?

Kokonoi đưa tay cốc một cái nhẹ lên trán của Takemichi.

- Nó đang bị cảm nên không được lại gần, cách ly khỏi nó đi.

Kokonoi kéo cao cái chăn ụp thẳng vô mặt của Inupee rồi dùng chân đá đá thằng bạn yếu ớt đang bệnh tật đầy mình vô cùng nhẫn tâm.

Inupee bực bội, dù cơ thể có uể oải đến mấy nhưng nhìn cái thái độ của Kokonoi vẫn muốn nhảy cẫng lên đá vô đầu của hắn một cái.

- Còn mày? Không nằm im mà còn làm trò con bò để bệnh nặng thêm là tao kệ mẹ mày luôn đó, lúc đó khỏi cho chơi chung với Michi. Mà thôi, thế cũng tốt, để tao thay mày chơi với thằng bé cho~ Thấy tao tốt với mày không?

- Tốt cái quần què...

Kokonoi giả điếc chớp chớp mắt nhìn Inupee giơ ngón giữa trước mặt mình.

Bệnh mà vẫn không bỏ được cái tật bố láo, cho mày ho chết luôn!

Cười hắc hắc hai cái, vừa nói Kokonoi vừa xách Takemichi ra khỏi phòng, tay vẫy vẫy trêu tức Inupee khiến anh nằm trên giường mà giãy đành đạch.

Bạn bè cái con khỉ! Đợi tao mà khỏe lại rồi mày liền tới công chiện! Dám chia cắt khoảnh khắc hạnh phúc của tao với Michi là mày tới số rồi!

- Michi, đi với anh xuống bếp nào. Nhóc có muốn thằng Inui mau khỏe để chơi với nhóc không? Nếu như muốn thì xuống phụ anh đi, có nhóc rồi thì thằng đó cũng sẽ liền khỏe lại đủ sức để múa cột thôi.

Đóng cửa phòng lại, Kokonoi thả cậu nhóc xuống dưới đất, hai tay cho vào túi quần ung dung tiến thẳng về phía nhà bếp.

Nghe thấy vậy, Takemichi như một chú gà con ngoan ngoãn lẽo đẽo đi theo Kokonoi đi xuống bếp để bắt tay vào việc giúp cho Inupee mau khỏe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro