#3
" Tìm Hy" Anh bất ngờ nhìn cô. Cô trở về rồi sao?
" Anh biết tôi sao?" Cô nghe anhnói tên mình thì nghiên đầu nhìn anh.
" Chắc là tôi nhầm người" Dáng vẻ của cô khi nói với anh không giống vợ anh.
" Vậy tôi đi vào trước" Tư Nhiên cười nhẹ cầm tập hồ sơ lướt qua anh.
" Papa...mẹ đi đâu vậy?" Lãnh Hiên nhìn theo bóng lưng cô.
" Bảo bối không phải mẹ...chúng ta nhầm người rồi" Anh kiềm chế cảm xúc xoa đầu nó.
" Cô ấy rất giống mẹ..." Thằng bé ương bướm khẳng định.
" Người giống người thôi" Anh đứng dậy bồng nó lên.
" Không...papa cưới cô ấy đi...con muốn cô ấy..." Nó ương bướm nũng nịu.
" Không được...papa sẽ tìm mẹ về" Anh đưa nó vào xe nghiêm khắc nói.
" Không...con muốn cô ấy..." Nó nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ.
Anh suy nghĩ thầm: dù gì đã ba năm rồi vẫn chưa tìm thấy sát của Tìm Hy thôi thì cô gái này cũng rất giống Tìm Hy cho cô ta ở bên Tiểu Hiên đến khi Tìm Hy về cũng được.
" Papa..." Nó lay lay tay anh.
" Được...theo ý con..." Anh xoa đầu nó cười.
" Yêu papa nhất" Nó để tay hình trái tim đưa về phía anh.
" Ngoan.." Anh véo mũi nói một cái. Tiểu bảo bối thật là ranh ma.
~~~~~
Anh dẫn Lãnh Hiên đi chơi ở khu vui chơi đương nhiên thằng bé sẽ không cho ai ngắm vẻ đẹp trai của papa nó rồi. Nó nhìng xung quanh bao nhiêu là bà cô dòm ngó papa nó mà papa nó vẫn nhỡn nhơ mặc kệ. Thế là nó không thèm chơi bỏ vào xe ngồi. Anh thấy lạ nên chạy ra hỏi:
" Con làm sao đó!" Anh nhìn cái vẻ ông cụ non của nó mà muốn bật cười.
" Papa tìm mẹ về cho con..." Nó khoanh tay trước ngực bậm môi lại nhìn thấy ghét vô cùng. Nếu tìm
" Không phải papa đã nói là mấy bữa nữa sao?" Anh nghiêm khắc nhìn nó.
" Không muốn bây giờ!!" Nó lắc đầu hăm hự đòi.
" Không..." Anh hà khắc trả lời.
" Con không chơi với papa nữa..." Nó mở cửa xe chạy ra.
Anh giật mình chạy theo nó. Nó lo chạy đụng phải chân Tư Nhiên rồi té. Cô giật mình đỡ nó dậy:" Con có sao không? Cô xin lỗi nha" Cô phủi tay chân cho nó rồi nhìn nó. Thì ra là thằng nhóc lúc sáng.
" Mẹ...con không muốn ở với papa nữa...con muốn ở với mẹ..." Nó nhảy lên cổ cô ôm cứng ngắt khóc sướt mướt.
" Má...tao tưởng còn ăn được mày thì ra là đã có một đời chồng đã có con nữa chứ!! Chia tay đi...con điếm..."
Sao đi ạ!! <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro