
Chương 2:
BẢO BỐI, BẮT ĐƯỢC EM RỒI!
Tác giả; Hạ Thiên Tuyết (facebook)
Chương 2
"Đau đầu quá!"_ Mộc Thiên thức dậy, cảm thấy đầu đau như búa bổ
Khoan! Quần áo đâu hết rồi! Cô ôm đầu hồi tưởng lại chuyện đêm qua...cô uống say, phân vân giữa 520 và 502 nhưng cuối cùng cô chọn là...520. Thôi chết, không ổn rồi.
Cô nhẹ nhàng lật chăn lên xuống giường lấy quần áo mặc vào, thu dọn lại túi xách sau đó nhanh chân bỏ chạy. Không thể ở lại đây được.
Trước khi đi, cô nhìn sang nam nhân vẫn đang ngủ say như chết trên giường, đúng là soái ca a, nhưng mà nhan sắc không dụ dỗ được tôi đâu a
"Đại soái ca, lần này anh xem như chỉ là 419 đi, đừng đến tìm tôi, bắt tôi chịu trách nhiệm"_ Mộc Thiên chấp tay hướng về phía "đại soái" đang nằm trên giường
*cạch*
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại.
Lúc này Phong Vũ Thần mới mở mắt ra, nhàn nhạt ngồi dậy như chưa có gì xảy ra. Hắn nhếch mép cười nguy hiểm. Đưa hai ngón tay đang kẹp một tờ chứng minh thư lên tỉ mỉ ngắm nghía.
"Kiều Mộc Thiên? 20 tuổi? Thú vị đó cô gái nhỏ, ăn xong chùi mép dễ dàng vậy sao?"
Vũ Thần tung chăn định đi vào phòng tắm, mắt dừng lại một khắc ở vết lạc hồng trên tấm gra giường trắng xóa.
"Lần đầu sao? Mùi vị cũng không tệ. Tôi phải bắt em lại mới được"_ hắn nghĩ thầm
Tại phòng 502
"Aaaaaaa, làm sao đây? Lần đầu của tôi. Cuộc đời của tôi"_ Mộc Thiên ôm gối khóc, tiếng khóc của cô vang vọng khắp phòng.
"Không sao, chỉ là 419 thôi mà, không sao"_ tự an ủi mình vài câu, sau đó gọi cho trưởng phòng nghỉ một ngày, nếu bây giờ về thành phố A cũng không kịp, dù có kịp đi nữa nhưng nếu để mọi người thấy mấy vết hôn này thì không hay a...
----Tôi là dãy phân cách thời gian---
"Hôm nay nên làm gì đây?"_ sau khi trả phòng ở khách sạn. Mộc Thiên mang balo trên vai, đắn đo suy nghĩ không biết nên đi đâu.
Hôm nay Mộc Thiên ăn mặc đơn giản phóng khoáng nhưng không kém phần năng động. May mà cô đem theo kem che khuyết điểm để che mấy vết hôn kia đi.
"Hay cứ đi trung tâm mua sắm đi"_ đắn đo một hồi, cuối cùng cô cũng quyết định xong.
*Trung tâm mua sắm*
Trong lúc Tiểu Mộc Thiên của chúng ta đang say mê nhìn đông nhìn tây thì...
*rầm*
"Ui da, là ai? Không biết nhìn đường sao?"_ cô bị té đau liền nổi quạo, không xem trước mặt mình là ai mà mắng chửi
"Là tôi, cô gái nhỏ"
<end chap 2>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro