Chương 2 : Hôn ước
Lúc này Hạ Nhi mới thực sự ngồi ngay ngắn lại và bắt đầu nói :
-Là cha mình ! Ông ấy bắt mình phải đính hôn với một thằng cha già !
-Hả ! Đính hôn??
Cả Gia Huy và Mẫn Cầm cùng ngẩn người ra nhìn.
-Này cậu có đùa không vậy ? Gì mà đính hôn chứ ?
Gia Huy bất mãn nhìn cô nói .
Mẫn Cầm liền đặt câu hỏi :
-Này Nhi Nhi cậu nói thật chứ ?
-Là thật ! Là thật . Mình không có đùa với các cậu .
Hạ Nhi rầu rĩ lên tiếng.
Mẫn Cầm tò mò nói:
-Sao chứ ? Tại sao bắt cậu lấy chồng ở cái tuổi 18 này ? Đã thế còn là thằng cha già.
Lúc này Gia Huy kéo ghế lại gần rồi nghiêm túc nói :
-Sao vậy ? Cậu cần nói chuyện lại với cha cậu ?
Hạ Nhi nhìn hai người bạn thân của mình bắt đầu kể :
-Mình nghe ông ấy bảo: Năm 2 tuổi mình suýt nữa thì bị tan nạn giao thông,cũng nhờ có một người đàn ông lạ kịp thời cứu giúp, về sau thì cha mình và ông ấy trở thành anh em kết nghĩa . Không biết thế nào mà ông ta lại giao kèo với bố mình bằng hôn ước của mình và con trai ông ta . Bố mình tất nhiên là đồng ý,vì mạng của mình là do ông ta cứu. Trong tờ giấy định hôn kia có ghi rõ khi mình đủ 18 tuổi sẽ lập tức đính hôn.
-Hả ?? Thời buổi nào rồi còn ba cái vụ hôn ước đó nữa chứ ? Nhảm nhí ! Gia Huy liền nói ngay khi nghe Hạ Nhi kể ra sự việc.
Mẫn Cẩm đồng tình hô to :
-Đúng rồi đó !
Hạ Nhi vẫn tâm trạng rầu rĩ nói ngay:
- Mình cũng đã nói hết lời,làm hết trò,khóc lóc van xin nài nỉ rồi mà vẫn không hề hứng gì, mình thực sự quá nản rồi !!Mình đi chết đây!.
-Nè nè ! Hạ Nhi của chúng ta đâu mất rồi ? Tại sao bữa nay lại yếu đuối thế không biết ? Chỉ cần chọc quậy anh chồng già tương lai của cậu một chút liền phát sợ mà bỏ chạy ngay thôii! Mẫn Cầm vừa nói vừa xoa xoa chóp mũi.
Hạ Nhi đang buồn rầu liền vùng dậy,cười lớn :
-Đúng vậy rồi.Tại sao mình lại không nghĩ ra chứ .Cảm ơn cậu Mẫn Cầm a~~ .
Mẫn Cầm chợt nhớ ra điều gì đó hỏi
-À mà người ta bao nhiêu tuổi vậy hả ?Cậu đã gặp mặt chưa ?
Cô trả lời:
-Nghe cha mình nói anh ta 25 tuổi hay sao ấy . Còn gặp thì mình chưa từng .
Cơ mà chắc thằng cha này cũng chả đẹp đẽ gì đâu !.
Gia Huy im lặng nãy giờ . Liền lên tiếng :
-Cần bọn mình giúp gì chứ ?
-Hiện tại thì mình chưa nghĩ phải làm thế nào ! Để mình tính,rồi nếu cần,mình liên nói các cậu nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro